RSS

Chúng Ta Cần Một Nơi Trú Ẩn Cho Tâm Hồn

05 Th1


Tuliphantragiang

Hơn nửa đời người, có ai trong chúng ta chưa một lần trãi nghiệm sự cô độc dữ dội, một sự buồn chán nản lòng đến buông xuôi? Để rồi, nếu có ai đó may mắn thì giải thoát được trong cuộc phiêu lưu với tình yêu say đắm rồi ngủ yên trong mái ấm gia đình hạnh phúc. Người độc hành giải thoát mình qua những cơn say, cũng có kẻ tìm được cảnh tiên ném mình vào trong cơn mộng để quên đi sự cô độc buồn chán đang rình rập linh hồn…Nhưng than ôi! Tình yêu vốn không vững bền, gia đình chẳng phải lúc nào cũng là nơi hiểu hết lòng ta, êm ấm mấy rồi cũng có lúc khiến lòng ta cảm thấy bơ vơ, trống vắng. Say khướt rồi có lúc sẽ tỉnh dậy… Cảnh tiên luôn khép lại trước ngày dài…cô độc vẫn là cô độc, buồn chán vẫn là buồn chán! Chúng ta, những kẻ lữ hành trên đất sẽ tìm về đâu…?

Hẳn chúng ta luôn khao khát muốn tìm về một nơi nào đó bất di bất dịch để nương tựa. Còn có gì bất di bất dịch hơn là những người bạn đã  để lại trong ta những ký ức và kỷ niệm mà khi đi xa ta luôn nghĩ về.  Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi con người ta không nhớ nó, nhưng kỷ niệm sẽ là một điều gì đó kỳ diệu và ý nghĩa khi con người ta nhớ và nghĩ về nó.  Càng nghĩ , kỷ niệm và ký ức càng sâu thêm. Càng nhớ về, kỷ niệm và ký ức càng thêm rộn ràng để rồi ta lại thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết!

Tìm đâu Một Quán Trọ để sưởi ấm tâm hồn!? Nơi dừng chân của những khách lữ hành đã  từng gặp nhau trên “chiến địa” của Đại Học Đà  Lạt năm nào. Chúng ta đã  sống cho nhau, vì nhau và đã  trao cho nhau thứ  tình cảm thiêng liêng không chút tầm thường. Bao giờ Quán Trọ ấy sẽ được dựng lại để cho những tâm hồn ngày xưa nay tản mạn xa xôi, và dù xa xôi vạn dặm, Quán Trọ kia sẽ  luôn là nơi cho chúng ta dừng chân, tìm lại nhau, gặp lại  nhau để chia sẻ những buồn vui, cô độc, hay những hạnh phúc mà chúng ta may mắn  được đời đãi ngộ để an ủi những người còn lặng lội đi tìm hạnh phúc…?

Ai đã  từng sống dưới thời “đạn bom, khói lửa” vật vã với những cơn “đói run lẫy bẫy” trên giảng đường, nghiệt ngã  phải chờ đến 12 giờ “kiếm cơm” (12 giờ kém 15), lã người vì chờ đợi trong giờ phút “cao điểm”. Chúng ta đã  cùng nhau “vào sinh ra tử” chiến đấu với những cơn đói bằng những trận tập kích oai hùng “diệt sạch” những ngọn su su non cuối cùng vô tội của chủ nhà, và từng đạt danh hiệu “dũng sĩ  diệt sú lơ ”.  Các “anh thư ” đã  hạ gục hàng chục “tên  sú  lơ ” trong thoán g chốc  vào  những “đêm trường” giá lạnh dưới lớp sương mù dày   đặc (quá  lợi thế cho cuộc oanh kích) dưới những khu vư ờn bậc thang, nằm trong vùng thung lũng sâu “hiểm trở ” của Đà Lạt… Và chúng ta đã  cùng nhau để lại những dấu chân “vang dội” trên con đường nghe “nặc mùi” dũng mãnh: Phù Đổng Thiên Vương…

Ai đã từng trãi qua những sự kiện…”lịch sử oai phong” như thế đều không thể nào không có ít nhiều kỷ niệm, ký ức đáng giá ngàn vàng làm hành trang trong suốt lộ trình…cuộc sống.

     

Advertisements
 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: