RSS

Thư Gửi Chị!

12 May

Tuliphantragiang

May 12, 2012

Chị Thúy thương yêu!

Mấy đêm rồi, 8 giờ gà em lên chuồng…ngủ đến nửa đêm lại thức, em đọc sách, sau đó ngủ lại.  Hôm nay, đến 6 giờ sáng thức dậy lo cơm nước dọn dẹp, đưa hai cháu đến trường sớm để hai cháu họp chương trình “kindness club” mà hai cháu được bình chọn!  Em đến văn phòng, giải quyết khá nhiều hồ sơ bệnh án, làm việc một cách hăng say và thoải mái.  Chiều về đi shop mua gravy, khoai tây và bắp cải về làm steak và khoai tây salad cho hai cháu dùng, sau đó em lại đưa hai nhóc trở lại trường tham gia chương trình “Family Night” rất đông người tham dự và rất vui, em có chụp nhiều hình, sẽ gởi chị xem sau!  Về nhà, lo dọn rác mang ra trước nhà, mai công ty đổ rác đến mang đi…thế là hết một ngày tất bật..Em thấy mình khá mỏi mệt! Căn bệnh Tăng Sinh Tủy (bạch cầu) của em đang có biến chứng! cả người em sưng lên từ trước khi em về Vietnam,  Em sẽ nhanh chóng trở lại BS gia đình và đề nghị cô ấy cho em đi làm vài xét nghiệm với BS chuyên khoa Tim và Não bộ cũng như thận.  Trưa mai em trở lại bệnh viện ưng thư máu làm xét nghiệm như thường lệ.  Mong rằng bạch huyết không tăng nhiều!

Em vừa trò chuyện với Trác trên phone, bây giờ thì em lại cảm thấy trống trãi, lại nhớ chị vô cùng!  Nhớ những ngày chị đã vì em mà tất bật ra quê, tháp tùng em đến tận phi trường, chị và anh Trường đứng từ biệt em đến phút chót khi em vào trong phòng cách li!  Nếu như không có chị bên cạnh, em không nghĩ hành trình của em thuận lợi như thế, Mẹ và tất cả các anh chị  cả Trác cũng không an tâm khi nghĩ về em đang đơn thân độc mã trên cuộc hành trình như thế, chị thấy rồi đấy, dù em đã…già, song Mẹ và các anh chị lúc nào cũng xem em như còn bé lắm, cũng chính vì vậy mà đôi lúc em thấy mình thật trẻ con làm sao ấy!  Nghĩ đến chị em thật muốn khóc.  Nhớ những phút giây chị chu đáo lo cho em, hỏi thăm, nhặt từng nhúm rau má trong đêm để làm nước cho em uống, chị vẫn thế, vẫn như ngày nào, chu đáo và quan tâm em đúng mực. 

Hôm trở về, xuống phi trường Chicago trễ hai tiếng, vì khi lên máy bay ở Hàn Quốc, Trưởng phi hành đoàn phát hiện máy bay bị hư, thế là toàn bộ hành khách phải bước ra khỏi máy bay và chờ hai giờ sau chuyển sang máy bay khác để bay về Hoa Kỳ.  Trác đón em ở phi trường Quốc Tế O’hare., cũng như chị, nghe em kể câu chuyện cô bạn tên Hương chia sẻ về rau má giúp căn bệnh Tăng Sinh Tủy của em, Trác ghé chợ Vietnam mua nhiều rau má, hôm nay em xay làm nước uống, cầm ly rau má trên tay em nhớ chị đến vô cùng!  Lại nhớ những ngày xưa, khi em bệnh nằm mạp trên giường (hồi đó em hay bệnh vặt), chị bỏ học ở nhà chăm em,  chị nấu cháo em ăn, chạy lên trường xin thuốc cho em uống (sau đó là Binh, cũng xuống trường xin thuốc…đau đầu về trị…tim và sốt…vậy mà em vẫn sống đến giờ!)…Em bây giờ lại thấy lòng chùng xuống vì thấy nhớ và thương chị thật nhiều!

Trở về nhà hơn nửa đêm, hôm sau đi làm, em thường nghĩ đến hôm gặp nhau với gia đình anh Tâm, anh Phương, anh Lăng và út Khánh em cười khan!  Nhất là hình ảnh anh Lăng đứng lên ngồi xuống và nói câu “thôi dìa mua cờ treo lễ” không biết bao nhiêu lần, và rồi em bật cười như người điên khi nhớ đến giọng hát thanh thoát của anh Lăng “anh vẫn biết, anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng, mà vì sao, mà vì sao anh vẫn mãi yêu em…” đang ngân nga, thính giả đang chờ đợi câu cao trào, đột nhiên anh Lăng tắt ngấm thốt lên “cái thằng điên” rồi im bặt, khiến cả gia đình 3A cười nghiêng cười ngửa…vui quá là vui chị nhỉ!  Em lại nhớ những phút giây út Khánh lên đồng cùng anh Phương, hát cải lương mùi ơi là mùi, út Khánh bây giờ không giống xưa, các sư phụ không dễ gì ăn hiếp Khánh nữa.

Còn chuyện này nghĩ đến em không thể nhịn cười, hôm đó Khánh bảo “công nhận giọng hát chị Châu quá hay”, em lập tức nghĩ đến ngày xưa, em và Thụy Binh đi đăng ký thi đơn ca tiếng hát sinh viên bị…bễ dĩa, khiến chị bị mất mặt với anh Phương và mọi người, số phận bó hoa chị dành tặng hai ca…sĩ phải vào sọt…rác yên nghỉ, còn em thì…muốn độn thổ ngay lập tức….Hôm ở nhà  anh Phương và Huyền em tỏ ra nghi ngờ, út Khánh bây giờ cái gì cũng khá, chỉ có khả năng nghe…chị Châu hát là hơi lệch lạc..chị nhỉ!  Hay là Khánh “chơi khăm” chị Châu(ngày xưa thi hát) mà chị Châu không biết?  Nếu thật thế thì út Khánh đáng bị ăn đòn thật!

Thụy Binh hình như không khỏe mạnh lắm!  Em thấy thương Binh rất nhiều!  Thấy vợ chồng Thuy Binh và Ánh có cơ ngơi, công việc nghề nghiệp ổn định, hai con ngoan và học giỏi em mừng lắm!  Chia tay Binh em cảm thấy lòng chạnh buồn mà không hiểu vì sao!!!

Em về nhà thường xuyên gọi Mẹ và chị Ba!  Em thấy buồn và thương Mẹ lắm! Nghĩ đến Cha em xót xa vô cùng!  Mẹ lần nào cũng khóc khi nghe giọng em trên điện thoại! Mẹ luôn bảo rằng, không có chị về, Mẹ sẽ đi cùng em chứ không để em đi một mình!  Anh Trường cũng bảo thế!  Anh bảo rằng, nếu không có Thúy về lo cho em, anh phải bỏ công việc mà về, nếu anh không về với em Mẹ sẽ lo lắng lắm!  Mẹ cứ bảo “tội nghiệp con nhỏ(là chị đó!)”, rồi lại tiếc rẽ “mùa này Mẹ không mua được cá bống, nếu không mẹ kho cho chị Thúy con vài ký mang vô trỏng mà ăn, cá bống Sông Trà không ở đâu sánh bằng con ạ!”.  Em trả lời Mẹ rằng, “thôi thì dịp khác cũng được mẹ ạ!”  Mẹ lại hỏi “dịp khác đến bao giờ hở con?”

Chị đã có dịp gặp gần hết các anh chị trong gia đình rồi đấy! Chỉ có chị Vân là chị chưa gặp thôi!  Đúng như chị bảo “nhà mình ai cũng có cái duyên kể chuyện gây cười”.  Thật ra thì tất cả điều ảnh hưởng từ Mẹ như chị đã “thọ giáo” tài kể chuyện gây cười của Mẹ em rồi đấy!  Mẹ đã để lại trong em nhiều câu chuyện chiến tranh đầy nước mắt nhưng cũng không kém phần gây…cười, em ước mình có thời gian chắp bút lại những câu chuyện mẹ kể, chỉ là chưa biết bao giờ sẽ thành sự thật mà thôi!(lại ước!)

Chị này, bánh tráng Mẹ đặt, chị nấu don dùng rất ngon, chị để bánh sống đừng có nướng chín!  Hôm nay đi chơi về, Chương cảm thấy đói và không chịu dùng steak nữa, đòi em nấu mì, em cho vào soup vài chiếc bánh tráng, Chương rất là thích nên ăn một cách ngon lành, lúc đó em gọi cho Trác, diễn tả Chương đang ăn bánh tráng mì cho Trác hình dung, Trác cười!  Tuần tới nữa Trác về, em sẽ mua hến về nấu Don cho Trác ăn với bánh tráng Mẹ và chị Ba đặt cho em!

Tối qua ở đây mưa lớn, sáng ra mưa còn nặng hạt, khí hậu dễ chịu, em lại thấy tội nghiệp cho quê mình, nắng chói chang, thật là khó chịu vô cùng! Một ngày, em xối nước không biết bao nhiêu lần, tắm xong rồi cảm giác ngay như chưa tắm…em đừ đẫn bởi cái nắng nóng chết người ở quê mình!  Hôm từ Phú Yên lên Đà Lạt, vừa lên khỏi đỉnh đèo, em cảm giác như mình vừa từ hỏa ngục bước lên vườn địa đàng đầy gió mát, cảm giác thật là dễ chịu vô cùng!

Bây giờ, em để chị nghỉ ngơi, hôm khác em lại sẽ …tám tiếp những điều em còn chưa…tám (chia sẻ) với chị chị nhé!  Rãnh thì chị vào trang web hoatulipfeb.net xem hình em làm chung chung, chưa làm riêng từng album Xứ Quãng, Phú Yên, Bảo Lộc, Saigon!  Khi nào em có nhiều thời gian em sẽ làm!  Hôm đi qua Qui Nhơn, bỗng em nghĩ đến Thi Sĩ Hàn Mạc Tử, cảm tác vài câu thơ trong sổ tay, em gởi chị  đọc nhé !

    Qua Qui Nhơn
(Viết trên chuyến xe vào Nam Từ Xứ Quãng)

Chuyến xe ngang qua Thành Phố Trẻ
Quy Nhơn! Sóng biển vỗ trắng bờ      
Không xóa nổi bức phù điêu chạm trổ
Hồn Chăm Pa một thủa rất kiêu hùng

Chuyến xe trườn qua Thành Loa cũ    
Thả Hồn theo Gành Ráng ngắm Tiên Sa
Xuân Vân xa Đá Xanh tròn nhẵn mặt  
Con dốc buồn Hàn Thi Sĩ yên nằm!     

Vùng Hoang Đảo bình minh lên sáng quắt
Biển Quy Hòa an ủi bệnh nhân phong 
Ta! Hồn Xác tách thành hình đuổi bóng
Hình xa dần…Bóng ghì lấy Thi Nhân   

         **********************

Em chúc chị một ngày thật an lành!

Em rất quí và cảm kích lòng nghĩa hiệp của anh Bồng, ông xã của chị! Anh là người chồng, người cha, người đàn ông tốt còn sót lại trong thời đại hỗn man này chị ạ!  Cảm nghĩ của em về anh, em sẽ tìm dịp trò chuyện với Huyền khi có dịp tiện!  Vì với em, Huyền cũng là người phụ nữ trí tuệ và tốt bụng mà em rất quí!
Em đi ngủ đây!
Much much love,
Châu chấu nhỏ của chị!

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: