RSS

Chuyện Bây Giờ Mới Kể (1)…

02 Oct

Tuliphantragiang

Tác Giả: Huyền Phương

Xin gởi tặng các bạn câu chuyện nhỏ của tôi và của chúng ta như một món quà gìn giữ cho nhau!
Riêng tặng Em Diễm Châu!

 Chương I
Tìm Em…

Ngày nay công nghệ thông tin bùng nổ, sống trong thời đại tên lửa, hạt nhân, nên việc hẹn hò cho một lần gặp bạn bè vô cùng dễ dàng. Chỉ cần một cái nhấp chuột, hoặc một vài động tác của ngón trỏ và ngón cái là có thể gởi đi một thông điệp đến toàn thể bạn bè xưa cũ.

Câu chuyện hẹn hò, gặp gỡ của tôi với bạn bè và ngược lại không có gì khác cả, chỉ đặc biệt ở chỗ là cuộc hẹn gặp lần này có nhiều ý nghĩa và chắc là hạnh phúc lắm. Đây là cuộc trùng phùng đầy tình cảm, nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều tiềm ẩn “bất trắc”… Bỡi lẽ xa cách nhau lâu rồi, hơn mười mấy năm ròng còn gì…

**************

Một ngày đẹp trời, thằng bạn của tôi sống đang ở Sài Gòn nhắn tin: “Tháng tới mình gặp nhau nhé?”

Okay, ở đâu?

Đà lạt hay Nha Trang, nơi nào cũng được.

Okay được thôi.

Nhưng ông phải tìm cho được địa chỉ của Diễm Châu, tìm không ra thì không xong đâu nhé.

-Ừ mình cố gắng. Mình có địa chỉ của Diễm Châu cách đây 10 năm.

Tốt quá hãy meo cho mình.

-Okay.  Rủ Diễm Châu về đi chơi với tụi mình.

-Đúng vậy.

Thật là may mắn, tôi là người biết trân trọng và quí kỉ vật, nên lá thư Diễm Châu viết cho tôi hơn mười năm trước tôi còn cất giữ cẩn thận. Tôi vội vàng lục tìm “Trong bao cũ kỹ của góc trời riêng” tìm lá thư của Diễm Châu rồi nhanh chóng meo cho thằng bạn Sài Gòn. Nhưng thời thế đã khác xa rồi, tôi đúng là người lạc hậu, địa chỉ này đã quá cũ làm sao mà Diễm Châu còn ở đó nữa chứ, Diễm Châu cũng phải chồng con, mưu sinh đó đây . Thằng bạn Sài Gòn của tôi thất vọng và tin tôi biết

Không tìm được Diễm Châu ông ơi, địa chỉ này từ thời Bảo Đại chưa rụng rốn thì tìm kiếm cái nỗi gì.

Vâng, mình cũng nghĩ như vậy, cho mình thêm thời gian, mình sẽ cố.

Thế là cuộc hẹn đi Đà Lạt hay Nha Trang đành gác lại.  Phải “truy tìm” Diễm Châu trước đã.

Nhận nhiệm vụ được giao của thằng bạn Sài Gòn, tôi ra sức đi tìm từ Bắc chí Nam qua các quan hệ quen biết xưa nay. Nhưng khộng tài nào tìm ra được và như vậy là bế tắt.  Buồn thật.

Các bạn không hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy thế nào đâu. Một phần vì tôi đã hứa trước người thân rằng bằng mọi cách tìm cho được địa chỉ Diễm Châu, nhưng thời hạn cho chuyến đi Đà Lạt đã gần kề – mà nếu không tìm được Diễm Châu, thế là hụt hẫng cho chúng tôi!  Một yếu tố khác, nhà của tôi đang xây dựng, chưa xong,… lúc này thật là rối ren, tôi lo lắng vô cùng. Tội nghiệp cho thân tôi quá!

Nhưng cuộc đời rất công bằng các bạn ạ. Có ai đã từng xem phim tình cảm võ hiệp “Thần điêu Hiệp Lữ” chưa? Thần Điêu Hiệp Lữ là một trong 12 bộ truyện của tác giả Kim Dung. Tôi rất ngưỡng mộ và mê truyện của ông. Tôi đã đọc bộ truyện của ông bắt đầu từ năm tôi học lớp sáu và đến năm 1986 thì có video, chiếu phim chuyển thể từ truyện của Kim Dung. Vậy là tôi theo xem suốt ngày suốt đêm, đến nỗi xén phải bỏ học (giống học sinh bây giờ mê chơi game vậy).

Về nội dung phim Thần Điêu Hiệp Lữ. Trước tiên phải nói thật lòng là diễn viên đóng vai Tiểu Long Nữ trong phim rất đẹp –tôi thích lắm. Nhưng hồi đó xa xôi quá, điều kiện khó khăn… ở tuốt bên Tàu thì làm sao làm quen được (hi hi).

Hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Họ yêu nhau, chờ đợi thuỷ chung, giang hồ hiểm ác… người này tưởng rằng người kia đã chết và Tiểu Long Nữ đã nhảy xuống núi tự vẫn, không chết và rơi vào hang động Tuyệt Tình Cốc – Tuyệt Tình Cốc có loài hoa tuyệt đẹp – Độc Hoa Tình, nhưng gai của Độc Hoa Tình thì cực độc, nếu bị đâm phải thì có mà xuôi tay nhắn mắt không có thuốc cứu chữa.

Dương Quá và Tiểu Long Nữ sau 16 năm lưu lạc họ đã gặp nhau tại Tuyệt Tình Cốc. Những tưởng tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái nhưng Dương Quá bị trúng Độc Hoa Tình do tên Công Tôn Cốc Chủ – chủ nhân của Tuyệt Tình Cốc ám hại thật đê hèn, vì hắn muốn chiếm lấy Tiểu Long Nữ (cũng vì tình yêu thôi). Trong lúc đói và hấp hối họ đã hái những cây cỏ nhỏ mộc dưới gốc hoa Độc Hoa Tình nhai ngấu nghiến và thế là điều thần diệu đã xảy ra – những cây cỏ nhỏ đã hoá giải được độc tố của Độc Hoa Tình. Dương Quá Tiểu Long Nữ rời khỏi Tuyệt Tình Cốc. Mối tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ là mối tình đẹp nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung. Có người luận bàn rằng: “Tình yêu của họ đều xuất phát từ sự ngưỡng mộ, chia sẽ và đồng cảm, luôn tin tưởng tôn trọng và thuỷ chung, luôn bảo vệ tình yêu trước những rào cản tác động bên ngoài, và tất cả đều vượt qua những chướng ngại đó, ngày càng làm sâu đậm thêm tình cảm đôi bên dành cho nhau”.

5chiem.jpgDiễm Châu (ngoài cùng trái)  Đà Lạt 1994

Xin trở lại câu chuyện dang dở. Bạn có biết tôi cần cây cỏ nhỏ mà Dương Quá đã dùng như thế nào không? Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, tôi nhớ đến Trinh, người bạn cùng thời.

Trinh ơi Trinh ơi, Thảo dược ơi là Thảo dược!  Tôi gọi ngay và được Trinh cho email của Diễm Châu. Tôi mừng không kể xiết, tinh thần lúc này vô cùng phấn khởi và tự nhủ rằng mình là người có công lớn tìm được địa chỉ của Diễm Châu, tôi hí hửng tin ngay cho thằng bạn Sài Gòn. Hồi hộp quá, tôi sợ sai địa chỉ nên ghi cụ thể từng con chữ – bởi vì gửi E-MEO mà, phải cẩn thận kẻo sai thì chết (đúng là hiện đại hại điện –hu hu hu).

Nghĩ lại mình khờ thật, sao không liên lạc với Diễm Châu trước rồi cho địa chỉ thằng bạn Sài Gòn sau, có ai biết gì đâu, đằng này lại đưa địa chỉ Diễm Châu ngay cho thằng bạn, để nó lên mặt.

– Alô, sư phụ ơi đã liên lạc với Diễm Châu rồi, vẫn như ngày nào, giọng nói chậm rãi đều đều, nhỏ nhẹ như ru…

– Vậy à. Tuyệt, tuyệt quá, mà Diễm Châu có nhận ra cậu ngay không?

– Lúc đầu hơi ngỡ ngàng, lại nhầm tui với anh Kông nào mới khổ chứ… nhưng sau nhận ra ngay.

– Tuyệt thật. Diễm Châu ơi là Diễm Châu!

Các bạn thân thương ạ!  Lòng tôi như oà vỡ trong niềm hạnh phúc, thế là đã tìm lại được Diễm Châu rồi. Nhưng thấy mình có lỗi quá – Diễm Châu đã viết cho tôi mấy lá thư liền, nhưng tôi không hồi âm (chuyện này có nổi khổ riêng không nói ra bạn nhé.). Trong lá thư cuối cùng em viết cho tôi trước khi theo chồng sang Úc, Diễm Châu có viết: “ nếu thư này em không nhận được hồi âm của anh thì một ngày nào đó em sẽ về cố hương tìm ghé thăm anh”. Tôi có chờ đợi đứa em gái kết nghĩa tình anh em, nhưng rồi bặt tin nhau. Tôi đâu ngờ trong giai đoạn này Diễm Châu thật là vất vả vô cùng…cần có bạn bè, người thân để chia sẻ, để vơi bớt nỗi niềm xa quê, vơi đi những hoàn cảnh éo leo trong cuộc sống… tội cho em tôi quá!  Hãy tha thứ cho anh Diễm Châu nhé! Đó là lỗi của anh và cả nhóm bạn 3A em ạ!

Cũng không có gì là lạ, khi ra trường, mỗi đứa mỗi nơi như con chim non bay thẳng vào đời để kiếm tìm một tương lai không hẹn trước. Ở đời, người có may mắn với khoảng thời gian ngắn thì tạo lập được gia đình ổn định, kinh tế khá giả, còn như tụi mình thì vất vả lắm, con nhà gốc rạ mà, vất vả tìm việc làm bằng sức mình, bằng sự chánh trực, cưới vợ, sinh con, vay tiền mua đất, xây nhà… đó là giai đoạn mà chuyện cơm áo, gạo tiền đã chia cắt, lấp hẳn những tình cảm, quan hệ tình thân của ngày xưa.

Tôi đã gửi cho Diễm Châu một lá thư qua E meo ngắn gọn: “DC ơi! A. đây, em và gia đình khỏe không? Nhận được tin, nhắn đôi lời cho anh mừng.”  Hôm sau tôi nhận được điện thoại, nhìn mã số tôi đoán ngay là Diễm Châu rồi.  Đúng như thằng bạn nói, em tôi vẫn như ngày nào, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, Diễm Châu kể tôi nghe ngắn gọn về công việc, gia đình chồng con và hứa sẽ về thăm chơi đúng hẹn.  Em bảo rằng “em không giận anh đã không hồi âm cho em hơn mười mấy năm trước.  Anh đừng bận lòng!” (Câu nói này của em càng khiến tôi khó chịu.)

Thế là cuộc hội ngộ lần đầu sẽ có mặt đầy đủ người muôn năm cũ, chỉ thiếu mỗi thằng Luân, nó không về như đã hứa hai năm trước. Nếu mà thiếu vắng thêm ai đó thì buồn lắm, ngăn cách lắm giống như:“uống rượu thì không lái xe mà lái xe thì không uống rượu”* vậy.

Thư đi, thư về: Sài Gòn – PY – Mẽo; Mẽo PY – Sài Gòn và cuối cùng là chốt ngày hạnh ngộ. Nhưng cũng có ít chuyện rắc rối cho chuyến đi gặp mặt. Tôi và bạn tôi thì dễ rồi – chỉ cần cái Toothpast là Okay “go” liền, nhưng anh cả thì hơi “nhõng nhẽo” một chút, sợ rằng anh cả không đi được, nhưng rồi cũng ổn thỏa. Anh cả sẽ đi ĐaLat là chắc chắn, không bàn cải lo lắng gì nữa.

Riêng tôi thì, vướng chút xíu và rồi cũng thu xếp được cho chuyến đi. Đồ đạc tư trang của tôi được bà xã lo chu tất, cho vào cái ba lô.

Tôi quan sát cảm nhận rằng bà xã mình rất vui nhưng có phần lo lắng, tôi đọc được ý nghĩ có nên động viên vợ: “em à, anh đi rồi về nhanh thôi, em đừng lo, nhà cửa thì cứ để họ làm, không sao; quan trọng là ‘anh đi trai tráng khi về cũng tráng trai’, không bủng beo đâu mà em sợ.”

Thế là ngày đến đã đến, tôi có việc phải vào Bình Thuận trước một ngày, ra đi, để lại vợ con, nhà cửa ngổn ngang  – người đời bảo nhất tạo gia,đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, vậy mà tôi đang xây nhà lại bỏ đi, thế mà không lo sao được?

Xe lăn bánh,lòng  tôi trào dâng mớ cảm xúc lẫn lộn cứ tưởng tượng gặp lại gặp bạn bè người thân thương, đứa em gái từ phương trời Tây trở về, mập ốm, đen trắng thế nào. Tôi đến Bình Thuận lúc 15 giờ, công việc xong, tôi nôn nao đến sáng để đi ĐaLat.

Thằng bạn Sài Gòn gọi điện và thông báo “Diễm Châu đã về đến nơi chị Hai của Diễm Châu rồi, Diễm Châu vừa liên lạc tui xong– vui lắm” và dặn dò tôi đủ điều. Nào là ngày mai dậy sớm, ăn sáng xong là đón xe, có 2 phương án. Một là đi xe Bình Thuận – Đalat bằng chuyến Mai Linh – xe này chạy đường tắt nên sẽ khởi hành sớm, hoặc vào ngã ba Vũng Tàu đón xe Vũng Tàu – Dalat đi rất nhanh, an toàn…đúng là mấy người ở Sài Gòn nhanh nhẹn và tác phong thật là công nghiệp. Nhìn lại mình thấy cứ chầm chậm thế nào.

Tôi dò hỏi, được biết không có chuyến Mai Linh đi Bình Thuận – Đalat bằng đường tắt, muốn đi Đalat phải vào ngã ba Vũng Tàu đón xe. Tối hôm ấy đêm dài vô tận, tôi chợt mắt lúc gần sáng và nhớ lời thằng bạn, tôi thức dậy sớm, đáng lẻ không ăn sáng nhưng sợ thằng bạn buồn tôi vào quán ăn liền tô phở kèm cái bánh mì cho chắc bụng. ăn xong tôi đón xe đi ngay vào ngã ba Vũng Tàu lúc 7g. Lúc này xe Sài Gòn đi Đalat rất nhiều nhưng nhớ lời thằng bạn, tôi chờ xe Vũng Tàu –xe có mang biển kiểm soát – 72 hẳn hoi, mục đích để đi nhanh đến Đalat và an toàn.

Tôi đợi đến hơn 30 phút và đón xe Vũng Tàu – Đalat. Lên xe, tôi quăn cái ba lô ngả người trên thành ghế, hình dung giây phút gặp nhau… xe chạy được 10 phút thì vòng lại ngã ba Vũng Tàu để đón khách, vòng đi, vòng lại khoản 3 lần rồi chạy thẳng theo đường QL 20.

Xe chạy, tôi bắt đầu gật gù, lắc lư rồi thiếp đi.  Xe cứ chạy rồi dừng, dừng rồi chạy để đón khách dọc đường. Tôi quyết định tỉnh hẳn và đoán rằng mình đến Đalat khoản 11 đến 12 giờ là cùng. Lúc này tôi có thời gian để quan sát số hành khách trên xe, ghế trước mặt tôi là cô gái da trắng, tóc đen dài, với cái áo thun màu đỏ rộng cổ trông thật xinh; bên cạnh tôi là 2 người phụ nữ lớn tuổi – tôi đoán khoản U45, nhìn họ không mấy thiện cảm cho lắm.

Một người thì mập mạp đẫy đà, người kia thì khô đét như con mắm, đặc biệt là mùi mồ hôi của họ thật là khủng khiếp quá.

Tôi chợt nghĩ người ta thường nói: “không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”.  Trong trường hợp này tôi phải hiểu “ không có người phụ nữ dơ bẩn, chỉ họ không biết tắm rửa sạch sẽ mà thôi”.

Họ trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Tôi cố lắng nghe âm thanh từ họ và đoán được họ là người Trung Quốc.  Người mập mạp nói giọng lơ lớ khó chịu với anh phụ xe rằng: “xe chạy quá chậm” và đề nghị xe tăng tốc vì bà ta phải về cho kịp để nấu cơm cho đám công nhân đang làm việc ở công trường Bảo Lộc.  Lời càu nhàu của bà với nhà xe làm tôi có chút cảm tình với bà và nghĩ thật là tội nghiệp cho chồng bà ta.

Mãi miên mang xe đến Bảo Lộc lúc nào không biết. Phụ xe hô to “ai đi Lộc thì xuống xe, ai đi Đalat cũng xuống xe.” Như một phản xạ tự nhiên tôi cứ nhìn quanh quẩn, ai đi đường tôi cũng nhìn, nhìn chầm chầm nữa là đằng khác.

Lúc bình thản, thảnh thơi tôi mới nhận ra rằng lúc ấy mình cố tìm 1 hình ảnh thân quen của một người bạn ngày xưa mà có tin đồn rằng đang làm ăn sinh sống thật hạnh phúc tại Bảo Lộc .

“Xuống xe, xuống xe – sang xe – sang xe đi Đalat”, tiếng của phụ xe kéo tôi về thực tại. Vậy là phải đổi xe khác đi Đalat rồi, tôi xuống xe đi vào quán nước cạnh bên ngoài chờ nhà xe sang xe cho khách.

Những người khách chúng tôi được đưa lên 1 xe chật cứng người, tôi được xếp ngồi ghế sau cùng. Không khí dễ chịu của Bảo Lộc không thể xua tan không khí oi bức chật cứng người trên xe, tôi buông xui cho số phận.

Xe nổ máy giật giật một vài lần rồi lăn bánh ì ạch, đến Đức Trọng lúc 12g và dừng lại ngay bên 1 quán cơm.

Phụ xe hô to “xuống xe, xuống xe, mấy người đi Đalat vào quán ăn cơm chờ 1 chút sang xe rồi đi tiếp”. Vậy là phải đổi xe đi Đalat lần nữa. Tôi không vào ăn cơm mà vào 1 quán nước gần bên, gọi bao thuốc lá Seven – đây là loại thuốc lá nhiều người dùng nhất ở Đalat.

Tôi hỏi chủ quán có Yaourt tươi không – loại sữa này được bỏ trong lọ nhỏ để đông sệt sệt tự nhiên, ngày xưa em tôi, Diễm Châu rất thích! Cô chủ quán bảo chưa biết loại sữa chua nào như vậy. Tôi bảo “ở Đalat bán đầy”, có lẽ là do tôi diễn tả không rõ ràng nên cô không hiểu.

Nhắc đến thuốc lá Seven và sữa chua Đalat là tôi nhớ ngay đến anh Lộc. Anh Lộc em của chị Phương, chị Phương có thuê Kiôt bán hàng tạp hoá trước mặt nhà bác Phú và nhờ anh Lộc trông hộ. Anh Lộc người hiền khô và khổ thân anh lắm, có đêm nào ảnh ngủ được yên giấc đâu. Trong nhóm bạn chỉ có tôi và anh cả là hay làm phiền anh Lộc nhất.

Đêm nào cũng vậy, không chuyện này thì chuyện kia xảy ra: có đêm thì người nhớ cha, nhớ mẹ, đêm khác thì nhớ người yêu, nhớ vợ, nhớ con hay một ý thơ vụt ngang qua anh cả và thế là phải thức dậy thôi.

ông Lộc, ông Lộc ơi! dậy bán gói thuốc.

– Khuya rồi mà…

– Khuya cái gì mà khuya dậy bán thuốc nhanh lên.

Nếu thời gian còn sớm hơn thì 1 bao thuốc Seven sẽ kèm theo 1 lit Mr. Đế để nhâm nhi và thường thì chúng tôi trả tiền cho anh Lộc bằng tín chấp.

Lâu dần anh Lộc thành quen, chúng tôi gọi lúc nào anh cũng dậy ngay và không phàn nàn gì cả. Có lần tôi nói chuyện với anh, anh tâm sự:

Những lúc mấy ông về nghỉ hè, tết tôi không tài nào ngủ được, cứ đến khoản 11, 12g là thức dậy cho đến 1 tiếng đồng hồ sau mới ngủ lại.

Tôi lo lắng hỏi anh.

Liệu anh có bệnh gì liên quan đến thần kinh không?

– Tôi khỏe, khỏe  lắm ông ơi, bệnh tật cái nỗi gì.

– Vậy sao không ngủ được? Hay anh có tương tư cô nào trong quán trọ này không?

– Hờ hờ…, không có, ai dám yêu mấy cô sinh viên đại học.

Tôi làm ra vẻ chắc ăn lắm:

– Có gì mà không dám, hôm nào anh rảnh em sẽ giúp anh.Ở đây có 3 cô…

– Mấy cô đó có người yêu hết rồi, ông cứ xạo tôi.

– Xạo gì mà xạo, tôi nói thật đó, họ chưa yêu ai cả.

– Tôi thấy em B đi với 1 người, còn em T thì ông hay đi chơi rồi, còn nói cái gì nữa.

– Còn Diễm Châu  thì sao?

– Không dám.

– Tôi mách ông điều này, hôm nào ông mang Yaourt, ít bánh kẹo vào phòng tặng cho họ, ăn uống vui vẻ rồi mở lời, tôi đảm bảo chắc thắng một trăm phần trăm.

Tôi không dám.  Ông đừng xúi bậy khiến các cô ấy giận tôi thì tôi buồn lắm!

Câu chuyện giữa tôi và anh Lộc dừng lại ở đó và tôi hứa hôm nào tôi sẽ giúp anh có kế hoạch cụ thể để tác chiến.

Anh cười, nụ cười trông thật là khó hiểu và anh cho biết lý do khó ngủ là vì cứ thức dậy để bán thuốc lá cho chúng tôi lâu ngày đâm nghiện, khi vắng chúng tôi anh không ngủ được vào cái giờ G đó.

Tội cho anh, nhớ tới anh nhưng không biết giờ này anh ở đâu, làm gì, cầu chúc anh có 1 mái ấm hạnh phúc.

Tôi ngồi trong quán uống nước đến 13g mới có xe để tiếp tục đi Đalat. Tôi đến Đalat lúc 15g và phụ xe hỏi tôi xuống nơi nào, tôi bảo “xe dừng ở đâu tôi xuống ở đó”.

Tôi muốn ngắm nhìn Đalat để so sánh những hình ảnh trước đây với những thay đổi lúc này. Đalat cũng không khác mấy chỉ có Hồ Xuân Hương là đang khô nước.

Xe dừng lại bên bờ Bắc Hồ Xuân Hương – nơi giao nhau của đường Nguyễn Từ Lực với đường Cách Mạng Tháng 8.  Tôi thả bộ lang thang trên đường Nguyễn Từ Lực để đến đường Phù Đổng Thiên Vương với nhiều cảm xúc dâng trào. Chuông điện thoại reo.

Alô anh cả phải không?

– Vâng, đến chưa?

– Em đến rồi, đang lang thang trên đường Phù Đổng Thiên Vương.

– Anh đang ngồi quán cơm gần khách sạn.

Em tới ngay.

Tôi đón xe ôm đến quán cơm trên đường Bùi Thị Xuân. Anh em mừng rỡ. Ăn cơm xong chúng tôi tạt qua quán cốc uống café, mỗi người mỗi cảm xúc thả hồn theo khối thuốc lá Seven bay lên…

Tôi hình dung về Diễm Châu, Diễm Châu thì không khó để hình dung.  Hình ảnh em ngày x c nào cũngưa: Cao, gầy, tóc đen dài và dày thường cài chiếc băng đô màu trắng, vàng hay đen, da ngăm ngăm, lúc nào cũng mặc những chiếc áo lạnh màu vàng; tính tình hiền lương, dễ thương, nói năng chậm rãi, nhưng dễ bị tổn thương nếu có mâu thuẫn trong tình bạn hay gia đình.

Còn đối với Thúy thì xin phép không kể ra đây, vì nếu diễn tả ra đây các bạn sẽ cho tôi thiên vị, chủ quan. Nhưng thật tình thì Thúy rất dễ thương, da trắng mịn hồng từ đầu đến chân, tóc đen, không mập, không ốm. Thường ai mà có dáng người như thế hay được gọi là “múp”; tính tình Thúy thẳng thắn, khôi hài nhưng rất bướng bỉnh và dữ. Nghe đồn rằng học sinh sợ Thúy lắm.  Và bây giờ, Thúy nổi tiếng là “cai trị” các em học sinh “nổi loạn” rất thành công!  Âu cũng là điều may mắn cho các bậc phụ huynh và nhà trường. Chính vì thế mà cô giáo Thúy luôn sống trong sự quí mến của phụ huynh cũng như của nhiều học sinh “cải tà qui chánh”.

Xong tuần café chúng tôi đến khách sạn nhận phòng, tắm rửa và chờ đợi các bạn đến. chuông điện thoại reo.

– Alô đến rồi, xuống xách đồ lên phòng.

– Xuống ngay.

Tôi và anh cả hồ hỡi chạy nhanh xuống khỏi phòng. Đến quầy lễ tân khách sạn tôi dừng lại 1 chút như khoảng lặng để ngắm 1 người bạn và đứa em đã hơn 15 năm rồi mới gặp.

Diễm Châu vẫn như ngày nào, vẫn cái nhìn đầy thiện cảm.  Em “có da có thịt” hơn xưa rất nhiều, riêng Thúy thì hơi gầy, da không còn trắng hồng như trước, khuôn mặt không còn bầu bĩnh nữa.

 Diễm Châu dang tay ôm tôi vào lòng, tôi đứng yên để cảm nhận tình cảm của đứa em gái.

Thúy đứng vòng tay, mặt bình thản như không có sự hiện diện bằng xương bằng thịt của tôi. Nhưng tôi biết em đang bối rối. Sau khoảng lặng, Chúng tôi mỗi người mỗi xách hành lý lên phòng, lúc này đã gần 18g. Riêng thằng Viễn chỉ lo xách gạo lức muối mè – dụng cụ của nó thật rườn rà (!)

Diễm Châu thích ăn hải sản (đó là hồi em chưa về gặp thằng Viễn), vậy là chúng tôi thống nhất kéo nhau đến chợ Âm Phủ để ăn tối. Chúng tôi chọn 1 vị trí thật là sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái.

Thức ăn đã được dọn lên nào là đĩa ốc bươu luộc, đĩa sò huyết nướng, đĩa ốc quắn, bốc khói thơm phức mùi sả ớt, nóng hổi mặn nồi đồng quê…trời lạnh và đói, trông hấp dẫn.

Theo lẻ thường thì những câu thăm hỏi dành cho người ở xa mới về, nhưng chúng tôi ai cũng ở xa và lâu ngày gặp lại, nên câu chuyện không dành cho riêng ai mà cứ rôm rả như ngô rang.

Tôi giúp Diễm Châu lấy thịt ốc bươu ra khỏi vỏ, bốc vỏ sò huyết… em ăn ngon lành. Thỉnh thoảng tôi phải dừng tay để một hai ba Zô Zô Zô với anh cả.

Nhìn thức ăn – phần lớn là hải sản, gợi nhớ ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi thường lén hái đọt su su của nhà bác Phú, hái rau má trên trường Đại Học, rau má thì phải gọi là “vô tư đi”, vì phía sau các nhà vệ sinh của trường rau má tốt lắm, tha hồ mà thu hoạch. Su su, rau má được rửa sách bỏ vào nước sôi cùng với gói mì tôm – không chê vào đâu được.

Chúnh tôi là vậy, nhưng thương cảm và chạnh lòng hơn có cô sinh viên nhặt nữa ổ bánh bì trên đường, nhìn qua liếc lại không có ai rồi chia nhau ăn cười vui vẻ (không sao cả, có thực mới vực được đạo).

Tính tôi không dám bỏ rơi ai bao giờ nên tôi có mời con sò huyết đã bốc vỏ. Thúy đón nhận và bảo rằng.

Anh cứ để em tự nhiên.

– Thúy vẫn còn lúng túng đó.

Thằng bạn gạo lức muối nè chen vào làm cả nhóm bật cười vui vẻ.

 Hai chai Mr. Đế vơi dần, nhưng vẫn chưa thấy gì. Rượu vào lời ra trò chuyện càng vui hơn, chuyện ngày xưa được nhắc lại nhiều nhất và chuyện nào cũng có 1 kỉ niệm đáng nhớ.

Chuyện ngày nay thì thằng bạn gạo lức muối mè trao đổi riêng được biết: buổi chiều đến nhà đón Thúy, Thúy mừng quá cứ đi ra đi vào để mua đồ dùng và đi qua khỏi cổng nhà của mình không hay biết.

(Gạo lức muối nè thì phức tạp lắm, nhưng đã góp phần to lớn giải nguy và giúp đỡ thành công cho chuyến đi này được êm xuôi. Chuyện là thế này: Nhìn bị gạo lức muối mè mà Viễn mang theo, những đức lang quân rất là yên tâm, không phải “giao trứng cho ác” mà giao trứng cho kẻ đắc đạo…ha ha ha – thế mới tài chứ, Thanks gạo lức muối mè).


(Con đường dẫn xuống Khoa Văn và Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại Học Đà Lạt. Tại đây tôi đã đạo diễn một tấm ảnh ngỡ rằng đó là chuyện vui của tuổi sinh viên, nào ngờ sau này nó trở thành nỗi nghiệt oan ập lên đời sống em tôi, Diễm Châu.  Thêm một lần nữa tôi có tội với đứa em tội nghiệp của tôi!)

(Cuối cùng, Sư Phụ Viễn cũng thuyết phục Diễm Châu theo con đường…thực dưỡng GẠO LỨC!)

 Xin vui lòng đọc tiếp Chương 2

Tác Giả: Huyền Phương

 
1 Phản hồi

Posted by on 10/02/2012 in Văn (st)

 

One response to “Chuyện Bây Giờ Mới Kể (1)…

  1. Tulip Phan Tra Giang

    10/03/2012 at 10:23

    Can’t wait to read the rest my dear brother! You bring back our good…and bad memories…(crying)

     

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: