RSS

Chuyện Bây Giờ Mới Kể (2)…

04 Oct

Tuliphantragiang

Tác Giả: Huyền Phương

Xin gởi tặng các bạn câu chuyện nhỏ của tôi và của chúng ta như một món quà gìn giữ cho nhau!
Riêng tặng Em Diễm Châu!

Chương II.
Kỷ Niệm

Thời gian và không gian nơi đây như đọng lại, như đồng hành trong sự lặng lẽ hoài niệm của mỗi chúng tôi. Chúng tôi đang sống trong dĩ vãng đan xen cùng hiện tại. Càng về khuya sương mù càng giăng khắp nơi, phủ kín cả chợ Âm Phủ. Nhờ những ngọn đèn cao áp màu vàng xé ngang màng sương đêm dày đặc, nhìn ra hồ Xuân Hương trông mờ mờ hàng liễu đang nghiêng soi dưới đáy mặt hồ phẳng lặng, chải chuốt mái tóc dài của mình như những thiếu nữ kín đáo, khép nép vì cái lạnh và không muốn trải lòng với du khách về đêm.  Bên kia đường là 2 cây phượng tím đang ngủ thiếp đi, mặc cho âm thanh cười nói ồn ào từ chúng tôi… cảnh vật trông thật lung linh, huyền ảo.

Cái lạnh, cái dáng dấp của Đalat lúc này làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn, để thông cảm, hiểu nhiều điều không cần nói, chuyện ngày xưa tái hiện cụ thể, rõ ràng từng centimet… thật là hạnh phúc. Tôi ước ao mình có một chút khiếu văn chương, một chút lãng mạng, nhất định tôi sẽ ghi lại cái khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng thật là đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Có chăng khoảnh khắc ấy gợi cho tôi nhớ đến bài thơ Giục Giã của Xuân Diệu.

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.

Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết!

Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.

Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ

Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.

Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói;

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,

Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.
Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi…

Chúng tôi tạm dừng cuộc vui tại chợ Âm Phủ, mua một ít thức ăn và trở về khách sạn. Những chiếc gường được đẩy kê gần nhau tạo thành một tấm phản lớn để mọi người cùng ngồi quây vòng. Thức ăn, đồ uống lại được bày ra, cuộc vui tiếp tục vui. Cây guitar cũng được mang ra cùng với những tập photo lời những bài hát quen thuộc ngày xưa. Tôi bảo với thằng bạn cao to Đen.

– Cậu chu đáo quá, mang cả guitar từ Sài Gòn lên đây.

– Mình chuẩn bị mọi thứ, nhưng cứ sợ quên mất cây guitar, nếu thiếu nó thì làm sao nhớ chuyện ngày xưa?

– Ha ha ha, chuyện ngày xưa thì ai chẳng nhớ, bởi tất cả là kỉ niệm đẹp mà.

– Thôi Zô, Zô một cái đi, Zô 100%.

– Zô Zô Zô …. Àlê Alế Àlê.

Tôi định chọc quê thằng bạn một câu – vì thời này ai mà cầm tập bài hát để hát ê a như vậy, trông khó coi, mà phải hát với tất cả những gì còn lại sau bao năm xa cách. Nhưng sợ hắn ta tự ái, vì dù sao thì nó cũng chuẩn bị quá chu đáo rồi.

Anh cả vừa kết thúc bài hát “Tôi yêu”, Thằng bạn gạo lức muối mè tiếp bài “than thân, trách phận” – đây là bài hát kinh điển đã đưa nó lên đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp ca hát không chuyên ở lớp tôi và kể cả ở trường.

Một tràng pháo tay kéo dài của nhóm và những lời tán thưởng cho bài “than thân, trách phận” với những từ ngữ rất là hiện đại “Zô, chúc mừng ca sỹ, chúc mừng ca sỹ…”. Bạn gạo lức muối mè phấn khởi nâng ly làm một hơi 100%. Đây là lần đầu tiên kể từ gặp nhau cho đến hôm nay tôi mới thấy Viễn uống như vậy. Bởi những lúc công dân khu trọ học tổ chức chuyện đêm khuya, chén thù chén tạc là Viễn bỏ trốn lên ngủ nhờ ở ký túc xá. Không phải Viễn uống không được bia rượu, mà tại vì Viễn đang luyện nội công, nghe nói môn “thu nạp năng lượng vũtrụ”, phải kiên hợp chất C2H5OH, nếu hợp chất này vào trong người thì nó sẽ làm ngưng động, bế quan các LUÂN XA trên cơ thể dẫn đến khó luyện thành công. Cái môn này thế mà cũng hay, cô nào, em nào ở ký túc bị cảm lạnh, bị đau đầu là Viễn sẽ sẵn sàng chữa trị không công – với phương pháp nhân điện – nhân điện nghe qua quá cao siêu, huyền bí và khó hiểu nhưng thật chất là thu năng lượng từ vũ trụ rồi truyền năng lượng đó cho người khác là hết bệnh. Chuyện tưởng như hoang đường, nhưng có khối em ở ký túc hết bệnh cũng nhờ bàn tay tài hoa, bàn tay có nhiều điện của Viễn… Cho nên chúng tôi ai cũng thông cảm cho Viễn đi ngủ nhờ ở ký túc xá là cứu mình và cứu người.

Người đời hay bảo với nhau rằng: “cuộc vui nào cũng tàn” nhưng tôi cảm nhận càng chơi, càng vui và quan sát nhanh từng nét mặt cả nhóm, ngoại trừ Diễm Châu, không ai gợi lên sự mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả. Riêng tôi cũng chẳng mệt mỏi gì, cho dù đã uống khá nhiều rượu, chỉ có cảm xúc chung, riêng cùng dâng tràn, và chuyện ngày xửa ngày xưa cứ thế ùa về. Tôi nhớ như in khu ở trọ của chúng tôi dạo ấy.

********

Chúng tôi đang sống yên lành khu trọ nhà bác Phú. Cứ sáng thức dậy nhảy ào ra sân tập thể dục, thể thao, tối đến cất cao tiếng hát. Chúng tôi múa những bài quyền của VOVINAM và TAEKWONDO, bởi trong nhóm bọn tôi 2 người có đai có cấp của 2 môn võ này. Mặt khác, muốn ra oai với người đi đường rằng : “ đây là khu trị tự, bất khả xâm phạm”.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hè trở lại, thấy phòng bên rèm kín, then cài.  Tôi hỏi bác Phú.

– Ai đến trọ vậy bác?

– Có 2 cô sinh viên đến từ hôm qua, trông hiền lành.

– Sao bác biết họ hiền lành?

Đang nói chuyện với tôi, bỗng bác Phú hét to.

– Vô nhà lên lầu, vô nhà lên lầu.

Hoá ra là thằng cu mập chạy ra ngoài nghịch nên buộc phải vô nhà lên lầu. Tôi nghĩ mà tội cho bác. Bác Phú nói vậy cho “sang” thôi, chứ nhà bác đâu có lầu, nhà chỉ có cái gác gỗ chật để gia đình bác trú ngụ, còn lại, bác cho thuê hết rồi. (Nhưng hiện tại “vô nhà lên lầu” là có thật. Bác Phú đã xây dựng nhà cao cử rộng rồi.)

VÔ NHÀ LÊN LẦU đi vào ký ức khôi hài mỗi người bọn tôi một cách tự nhiên và cho đến lúc này khi nhắc lại “vô nhà lên lầu” là cười lăn cười bò, không dứt được.

Để bác Phú hạ hoả với thằng cu mập, tôi tiếp tục hỏi bác.

– Bác bảo họ trông hiền lành, là hiền lành thế nào?

– Thì tôi thấy họ hiền, nhưng có nhiều cô sinh viên cũng ghê gớm lắm.

Thế là khu trọ của bọn chúng tôi không còn yên ổn nữa rồi. Lúc trước, chúng tôi sáng thức dậy là phóng ra sân tập thể dục, nhưng từ dạo có 2 cô đến trọ, sáng sáng chúng tôi thức dậy phải ngồi trên gường “để đâu vào đó” rồi mới ra khỏi phòng, thật là rách việc. Nhưng được một điều là chúng tôi tự chuyển biến. Những cái quần đùi nhà quê được thay thế bằng những cái quần sọt may công nghiệp trông đàng hoàng, lịch sự, màu sắc và kín đáo hơn nhiều. Sự thay đổi này cũng diễn ra như một lẽ tự nhiên chứ thật lòng thì chúng tôi cũng không chú ý mấy đến 2 cô phòng bên. Bởi lẽ họ cứ đi đi về về, giật đầu mỉm cười chào xã giao là xong. Nói là nói vậy, nhưng những đêm không còn chuyện gì tán thì đề tài về 2 em hàng xóm được lôi ra. Em này thì trắng, em kia không trắng lắm, có thằng còn bạo mồm bạo miệng bảo rằng sẽ yêu một trong hai em cho mà coi.

Hôm ấy lớp được nghỉ 2 tiết cuối, chúng tôi về sớm, thằng thì giặt đồ, thằng thì viết vội lá thư, thằng thì tắm rửa… trời Đà Lạt lạnh nên việc tắm giặt không theo một quy trình nhất định mà cứ lúc nào thấy dơ là tắm, thậm chí có đứa mấy tuần không tắm, nửa đêm quá ngứa không chịu nổi buộc lòng phải đi tắm… thấy cũng hay hay.

Bản thân còn sạch, đồ đạt cũng chưa dơ nên tôi không có việc gì phải làm, thế là ghé ngang phòng bên để tán chuyện. Thật may – chuyện là thế này, 2 cô hàng xóm nhóm bếp dầu để nấu cơm, không biết làm sao mà bếp dầu bùng cháy (ở quê tôi gọi hiện tượng đó là phực lửa); ngọn lửa bếp dầu bị phực càng lúc càng cháy dữ dội và tôi có mặt đúng lúc, thật bình tĩnh tôi mang bếp ra khỏi phòng và dập tắt một cách ngoạn mục – chuyên nghiệp như lính chữa cháy.  Hai cô hàng xóm có cái nhìn thiện cảm đối với tôi và cảm ơn rối rít. Sau vụ này như đã cởi bỏ được nút thắt trong quan hệ và chúng tôi tự nhiên gần nhau hơn đôi chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Thời gian tiếp theo là những lời chào hỏi, những câu trêu chọc dễ thương được sử dụng thật tự nhiên cho cả đôi bên; từ đó, sự hiện diện của 2 cô như một điều hiển nhiên và chúng tôi cũng không đòi hỏi gì khác.

Khoảng một tháng sau, tiếp tục có 1 cô nữa cũng đến lưu trú cùng với T&B, đó là Diễm Châu . Nhờ có mối quan hệ trước nên Diễm Châu đến lưu trú không có gì là lạ và hoà nhập nhanh chóng.

Lâu rồi chúng tôi chưa đi chơi chung với hàng xóm, nên cả bọn quyết định rủ 3 em phòng bên đi viếng chùa. Rất may là 3 em nhận lời hợp tác (riêng Anh cả và thằng bạn cao to Trắng – vắng mặt có lý do). Hôm ấy là ngày đầu tháng, chúng tôi thả bộ đi đến chùa Linh Sơn. Đến sân chùa, cả nhóm đứng đợi, tôi đi mua nhang (Hương) để thắp. Mua nhang xong, tôi nhanh chóng trở lại và linh cảm thấy có điều bất thường. Một bọn côn đồ đang đứng bao quanh nhóm bạn, tôi vừa tới một thằng trong nhóm bảo.

– Thằng này thấy tướng Ngầu, đánh nó trước.

Vừa dứt lời, nó giựt phăng bó nhang trên tay tôi. Tôi bình tĩnh và bảo rằng.

– Anh cho em xin lại một nửa để nhóm bạn em vào thắp hương cho Phật.

Không biết thằng đó nghĩ gì, nhưng nó đưa lại cho tôi một nửa số nhang và chúng tôi nhanh chóng vào phía trong chùa để thắp hương cho Phật. Tôi đến gặp một Sư Thầy.

– Thưa Thầy chúng con đến thắp hương cho Phật, nhưng ở phía ngoài có bọn côn đồ cản đường và muốn gây sự.

Sư Thầy bảo:

– Ở đây họ không dám làm gì các anh, chị đâu. Nhưng anh bảo vào đây thắp hương cho ai?

– Dạ thưa, thắp hương cho Phật.

– Chúng tôi ở chùa và luôn thắp hương cho Phật. Anh hãy thắp hương và cầu nguyện những gì cho chính anh.

Tôi tần ngần và mới ngộ ra là vậy.

– Vâng, thưa Thầy con hiểu rồi ạ.

Lời dạy của Sư Thầy làm tôi thấy thấm thía, vì lâu nay không phải riêng tôi mà nhiều người cứ nghĩ đi viếng chùa là thắp hương cho Phật. Nhưng thật sự là không phải, ta thắp hương là thắp cho ta với những lời nguyện cầu mang lại cho chính ta. Tôi đến trước bàn Lễ Phật và nguyện cầu cho tai qua nạn khỏi đêm nay.

Tôi hội ý nhanh với 2 thằng bạn và phân công rõ ràng.

– Vì Diễm Châu bệnh tim dễ ngất, rất nguy hiểm, nên thằng gạo lức muối mè võ nghệ cao cường phải bảo vệ Diễm Châu.

– Thằng cao to Đen bảo vệ em B – vì ít nhiều gì cũng có chút cảm tình riêng.

Còn riêng tôi không Né tránh vào đâu được, thôi đành bảo vệ người đẹp.

Phân công đâu đó, chúng tôi cùng ra về. Chúng tôi đi ngang qua bọn côn đồ như không có điều gì xảy ra, bọn chúng đứng yên lặng nhìn theo – thật khó hiểu. Nhưng tôi hiểu Phật đã hiển linh che chở cho chúng tôi.

****************

Tôi trở về thực tại khi Anh cả bảo.

– Thôi, chúng ta dọn dẹp, đi ăn sáng , uống cà phê.

Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ sáng. Thức đêm mới biết đêm dài, nhưng đêm nay thật là ngắn, những bài hát chưa hát hết những mẫu chuyện vui chưa kể xong trời đã sáng. Diễm Châu đã xuống phòng ngủ tự lúc nào. Tôi bảo Thúy:

-Em xuống gọi Diễm Châu thức dậy ăn sáng rồi đưa em Châu đi Hồ Than Thở

Chúng tôi điểm tâm tại khách sạn và thẳng tiến đến hồThan Thở, Đồi Thông hai mộ, vườn hoa thành phố rồi về dùng cơm trưa.  Lúc này trông T hơi mệt, đau bụng và phải dùng thuốc. Thằng gạo lức muối mè định dùng nhân điện nhưng tôi không đồng ý, bởi lẽ nhân điện của nó chỉ chữa được chứng đau đầu – đằng này đau bụng nếu nhân điện chữa không hết, nhưng lại đau nơi khác thì có mà chết.

Cơm trưa xong T dành trả tiền – T bảo.

– Nếu không để T trả tiền thì T sẽ đi về (ngày mai trông đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.). T hăm doạ như thế.

Nhưng Anh cả đã thanh toán từ lúc nào. Thế là êm xuôi hết. Tranh thủ ở một góc riêng, tôi bảo với T.

– T nè, sao em lại hành xử như vậy, mà như vậy là không được, anh không đồng ý. Tiền thì ai cũng mang theo và chúng ta ai trả tiền cũng được vì cuộc vui này.

Nhìn em tôi cảm nhận được T đã biết mình như vậy là hơi quá đáng. Em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thật hồn nhiên, thoải mái, như nói lên rằng:

– Em xin lỗi, em hiểu rồi, được chưa.

Tôi rất mừng là T đã nhận ra điều tôi nói là đúng, bằng không – trước đây là bướng lắm! Tôi nghĩ chắc vì T đau bụng quá nên cáu gắt. Nói vậy không phải tôi thiên vị, bênh vực cho T, nhưng tôi dám chắc rằng mọi người trên trái đất này nếu bị đau bụng cũng cáu gắt, quoắn quýt …

Chúng tôi trở về khách sạn, có lẽ mọi người đều thấm mệt, nên phải nghỉ ngơi. Diễm Châu lại rôi vào tình trạng ngủ như người chết. Có lẽ em mất ngủ trong thời gian ngồi máy bay từ Mỹ về. Chiều đến, Để T ở lại trông Diễm Châu ngủ, còn anh cả có bạn gọi, chúng tôi quyết định dành thật nhiều thời gian để thăm vị giáo sư khả kính và thăm lại trường cũ.  Thăm Giáo Sư xong, trời đã chiều rồi, thằng gạo lức bảo:

-Gọi T thức Diễm Châu dậy xuống trường chụp hình, nếu không trời tối chụp làm sao đẹp được.

Diễm Châu trông tỉnh táo trở lại khi em bước nhanh xuống trường Đại Học. Chúng tôi lững thững vào trường, dạo quanh, nhận thấy không thay đổi gì nhiều, bởi từng hàng thông, ghế đá, cây cầu đã gắn với bọn tôi bao kỉ niệm vẫn đó và đã rêu phong với thời gian, có điều vào hè nên trường vắng lặng và cái không gian tĩnh lặng ấy làm cho người ta cảm thấy trống trải, gợi buồn.

Các bạn cảm giác thế nào thì tôi không biết, nhưng riêng tôi thật lòng lúc ấy có một nỗi buồn man mác len lỏi vào tâm hồn, dẫu rằng những người thân thương nhất đang hiện hữu bên mình.

Tôi đề nghị với T đi thăm lại cái ghế đá bên cây thông già năm xưa- nơi ngày trước chúng tôi thường dừng chân trò chuyện. Cây thông vẫn xanh tươi, reo vun vút như vẫy gọi chào đón người quen trở về, ghế đá trông u buồn rêu phong bám đầy, chứng tỏ ít có người qua lại ngồi trò chuyện ở đây. Tại vị trí này có thể quan sát thấy rõ phía bên dưới là cái hồ nước – thường gọi là hồ đại học, cạnh bên phải của hồ là sân bóng đá, tiếp theo là Nhà thể chất của trường.

Riêng tôi, tại hồ đại học có một kỉ niệm khủng khiếp, ám ảnh tôi đến lúc này. Hồi ấy trường tổ chức cắm trại, tôi với một người bạn cùng lang thang đến bờ hồ để tâm sự.

(xin đọc tiếp chương III)

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: