RSS

Cachuma Gợi Nhớ Bếp Hồng Xưa…

10 Oct

Tuliphantragiang

Đêm Cachuma gợi lòng ta nhớ Đêm Datanla ngày ấy!  Cả bọn ngồi trên ngọn đồi nhìn xuống mặt hồ Tuyền Lâm, đốm lửa khuya hồng lên ngào ngạt mùi khoai lang nướng vừa đào trộm dưới thung lũng sâu, nửa vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu.  Lạnh! Nhưng lòng cả bọn sinh viên nghèo bỗng cảm thấy ấm làm sao?  Cả tiếng đàn xưa cũng ấm giữa sương khuya lạnh tái thịt da ngày đó!  Bài thơ này xin viết tặng các bạn có mặt trong đêm trên đỉnh đồi Tuyền Lâm xưa ấy!  Đặt biệt riêng tặng Thu Hiền và Quỳnh Vân, hai bạn đã sưởi ấm DC bằng than hồng của những trái thông sau khi DC được…vớt lên khỏi đáy hồ vì tai nạn…rớt khỏi mạn thuyền được điều khiển bởi người lái…đò nghiệp dư…Trần Văn Hải!  Khoảng thời gian đó DC rất buồn, bởi vì, DC nhận thư nhà, Cha báo tin, DC sắp phải theo Cha sang Hoa Kỳ định cư diện HO, buồn nhưng không thể chia sẻ được với các bạn mãi cho đến ngày chia tay…


Cachuma Lake, Santa Barbara, California.  Ngày 6 Tháng Mười, 2012.  Photo By: Tulip

Cachuma Gợi Nhớ Bếp Hồng Xưa…

Nước biếc xanh lên bức họa tình
Ráng chiều ôm núi lặng im thinh
Cao nguyên đêm xuống sương se lạnh
Gió tìm cây lá chạy lao xao…

Xa nghe vẳng tiếng côn trùng thở
Dưới đốm sao khuya liếm mặt hồ
Hối hả sóng dồn xô tìm bến

Chạm nửa vầng trăng khuyết giật mình…

Bếp lửa bừng lên da thịt ấm
Sao đàn ngân…lại buốt con tim
Nghìn lẻ chuyện tình toan thức dậy

Qua lời tài tử với giai nhân…

Nhìn ai hoan hỉ vui trong cuộc…
Ta bỗng thương ta cố gượng cười

Đứng nhìn vạn vật trong đêm vắng
Rơi dòng dư lệ khóc Hương Xưa…

Cachuma Lake, Santa Barbara, California
October, 2012

 

11 responses to “Cachuma Gợi Nhớ Bếp Hồng Xưa…

  1. Thành Viên 3A

    10/11/2012 at 07:18

    Trong lúc hụt hẫng, hồi hộp chờ đợi “Chuyện bây giờ mới kể…3” ra đời, bài thơ em xuất hiện đúng lúc. Bài thơ rất lãng mạn và giàu xúc cảm rất thật. Cảm ơn em đã gởi “tặng cả thiên hạ” (hình như em đang mượn ý nhà thơ Hàn khi dùng chữ “tặng cả thiên hạ”) bài thơ này. Càng đọc thơ Tulip anh càng thích, bao giờ chất thơ em cũng man mác buồn, song không ủy mị, cái buồn thanh thoát luôn gắn liền với ngôn ngữ thơ ngọt đắng đan xen.

    Không biết bao giờ sư phụ mới cho anh chị em mình đọc tiếp “Chuyện bây giờ mới kể…” nhỉ!?

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      10/11/2012 at 16:44

      Em không biết “tác giả” muốn treo …giò người đọc hâm mộ hay bị stuck với cảm xúc…Chờ đợi “Chuyện bây giờ mới kể…” ra lò thật là cảm giác…bồn chồn khó thở quá!

      Nhưng muốn đọc được cảm xúc thật thì anh em mình phải kiên nhẫn, em từng bị stuck với cảm xúc khi đang viết “Tùy Bút Sapa” về chuyến chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á Fanxipang trên dãy Hoàng Liên Sơn hồi tháng 8 năm 2010, vì liên quan đến con Thu Vân, cho đến bây giờ em vẫn chưa tìm lại được xúc cảm về chuyến đi đó để viết nốt đoạn cuối cho Tùy Bút này…hy vọng “Sư Phụ” không gặp tình cảnh khốn nạn giống như em!

      Cảm ơn anh đã đọc thơ em viết!

       
  2. Hoài Bảo

    10/11/2012 at 17:44

    “Bếp lửa bừng lên da thịt ấm
    Sao đàn ngân…lại buốt con tim…”
    Thật tuyệt!
    Đúng là một kiệt tác gợi nhớ. Bạn viết bài thơ này rất hay và đầy cảm xúc. Chúc mừng Tulip nhé. Rất mong được tiếp tục thưởng thức những sáng tác hay của Tulip. Mến.

     
    • Tulip Phan Tra Giang

      10/12/2012 at 10:25

      Cảm ơn Bảo khích lệ! Mình rất muốn viết, như thể để giải tỏa nhiều ức chế do cuộc sống mang lại, song, cuộc sống lại dồn mình vào sự tất bật, nhiệm vụ và bổn phận gắng với Yêu Thương…thế là mình không thể viết như mình mong muốn được! Nhưng có Bảo khích lệ thường xuyên, Tulip sẽ cố gắng! Chúc vui và có nhiều cảm tác mới trong những ngày sắp tới Bảo nhé!
      Quí mến,
      Tulip

       
  3. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi

    10/13/2012 at 01:55

    Thơ hay hình đẹp . Tuyệt!!!

     
  4. PKQ

    10/13/2012 at 02:28

    Cảm ơn DC đã gợi nhớ lại kỷ niệm tuyệt đẹp của lớp Văn K15 tụi mình cách đây 20 năm về trước. Một kỷ niệm mà bây giờ có nằm mơ chúng ta cũng khó tìm thấy được. Đêm đó trăng rất sáng, trời thì quá lạnh, bụng thì đói cồn cào…cả bọn không đứa nào ngủ được, đành phải thức suốt đêm…Cũng may là có đống lửa, nếu không thì có thể cả bọn đã bị chết cóng ở giữa đồi thông bên hồ Tuyền Lâm, và có lẽ may mắn hơn nữa là đêm đó chiếc ghe không bị lật GIỮA hồ, nếu không thì không biết đứa nào trong bọn chúng mình đã vĩnh viễn “ngủ” lại ở đáy hồ Tuyền Lâm rồi… Thật đúng là “nhất quỉ nhì ma” và thứ ba là lớp Văn K15 bọn mình ngày ấy🙂
    Thân mến,
    Phạm Kim Quang

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      10/13/2012 at 06:36

      Q ơi! những kỷ niệm ngày xưa của bọn mình thường thì nó chỉ trở về khi chúng mình đứng trước cảnh cũ hay những cảnh tượng hao hao tương tự ngày xưa. Buổi tối hôm ở Cachuma, mình nhớ nhiều đến kỷ niệm của chúng ta, thật sự là mình đã khóc! Nhớ quá những gương mặt đã góp phần tạo nên một DC ngày hôm nay Q ạ!

      Khi nào lớp mình tổ chức Họp Mặt ở Đà Lạt, các bạn nên tái hiện cảnh này ở đồi thông Tuyền Lâm! Được như thế sẽ vui lắm nhi? Năm tới lớp mình họp mặt ở Phú Yên, Q ra tham dự chứ! Nhìn hình mình thấy, họp mặt năm nào cũng có Q tham dự hết! Thật là một điều đáng quí ở Q, và một số bạn khác cũng luôn có mặt! Có phải sau họp mặt Phú Yên là Đà Lạt không Q?

      Mình chúc cậu và gia đình luôn may mắn và bình an hạnh phúc!
      Thương mến,
      Diễm Châu

       
  5. Thành Viên 3A

    10/13/2012 at 02:30

    Châu Chấu Nhỏ Của chị ơi!
    Chị nhớ em vô cùng, hôm nay chị mới phản hồi cho em cũng chỉ vì chị quá bận với đám học trò, và công việc ở trường, cũng như chăm sóc hai cháu khi anh B đi công tác xa. Qua bài “Cachuma Gợi Nhớ Bếp Hồng Xưa” – tâm trạng em ( gượng cười) chị thương em quá! Chị lại thấy lo cho em nhiều lắm… Lo tim em không ổn, lo thần kinh em chưa yên định. Em phải ráng nghỉ nghơi và giữ gìn sức khỏe sau phẫu thuật não bộ em nhé! Chị biết em là đứa con gái nhiều nghị lực và nương tựa Thiên Chúa để tồn tại, nhưng nghị lực nào rồi cũng phải hao hòn với thời gian với bao nhiêu là nghiệt ngã do con người và cuộc sống mang lại em ạ!

    Đêm qua chị mơ thấy em và anh của em, cả 3 cùng tắm biển, em chạy nhảy tung tăng trên bãi biển, em mong manh như ngày xưa, ngây thơ đến khờ luôn, còn anh của em thì nhìn chị như người ngoài hành tinh và không hề quen biết. Chị cũng ngó lơ đẹp luôn … nhưng lơ láo một lát, khi quay đầu lại thì không thấy 2 người đâu nữa…. Chị buồn và khóc nấc trong mơ…

    Đêm trước thì chị mơ 1 chuyến về quê, chị ghé thăm gia đình em, tình cờ gặp em về thăm Mẹ, chị mừng rỡ ôm chầm lấy em… Chị em mình vào nhà không thấy Mẹ đâu cả, vội chạy lên lầu, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chị là Mẹ đang cố hết sức di chuyển thùng mì tôm, chị trông thấy rất nhiều thùng mì đã bị chuột cắn nát, chị quay sang bảo em: “Sao lại mua mì nhiều vậy Châu ?” Em nhìn chị : “Nhà xa chợ, em mua về phòng khi mẹ đói…” Chị nghe xong ứa nước mắt…Tỉnh dậy không thấy em cũng chẳng thấy Mẹ, chị hụt hẫng vô cùng!

    Chiều nay, chị tìm đọc cuốn sách giải về những giấc mơ: Khóc- báo hiệu niềm vui; mơ thấy biển là có người đang thương nhớ mình, chị đỡ buồn hơn!

    Chị có chút thời gian nào là vào “căn nhà tình thương” của em đọc tất cả thư và ngắm xem hình ảnh cũng như đọc nhật trình “riêng tư” (cần mật mã để mở) tất bật của em viết, tất cả như món ăn tinh thần không thể thiếu của chị!

    Chúc em cùng gia đình vui , khỏe, gạt bỏ những điều không vui qua 1 bên…Công việc và việc chăm sóc hai cháu đã khiến em mệt mõi nhiều rồi, mới làm phẫu thuật, não trạng em chưa hoàn toàn bình phục đâu em, chớ có suy nghĩ nhiều, biết không!? Buồn thì hãy tìm Luân hay chạy đến với anh của em và cả chị hoặc Huyền! Nhớ đấy! Chị sẽ tâm sự những dự định sắp tới của chị ( về công việc). Hẹn em thư sau nhé Châu Chấu Cưng của chị!
    Thương nhớ nhiều,
    CHỊ THÚY

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      10/13/2012 at 22:28

      Chị Thúy thương nhớ!

      Em hiểu và không trách chị chậm hồi âm cho em đâu! Đừng nghĩ ngợi chị nhé!
      Em nghĩ, giải đáp giấc mơ của chị đúng rồi đó! Có em đây thương nhớ chị nè. Thêm nữa, em okay, sau chuyến đi Cali về, em bê trễ nhiều thứ. Chuyến bay bị trễ đến 12 giờ đồng hồ. Em ngồi như pho tượng ở phi trường LA suốt ngày, mãi đến 11 giờ đêm máy bay mới cất cánh. Về nhà trễ, đưa Chương đến trường trễ. Cái hẹn check-up sau phẫu thuật lúc 8:40 sáng thứ Ba cũng trễ và không giữ được, em phải gọi Bác Sĩ lấy hẹn khác. Công việc thì chất lên tới cổ, nhà cửa thì như đống rối…thiếu ngủ trầm trọng. Nguyệt Thi cằn nhằn mẹ đã khiến con mất cơ hội tham dự chương trình “T&T Girls and Moms get away”…

      Tuy nhiên, chuyến đi giúp em học hỏi rất nhiều điều nhân bản. Có dịp sẽ kể chị sau! Có thể nói đây là chuyện vui em mang về từ chuyến đi sang Cali chị ạ!

      Em rất nhớ chị và gia đình 3A!
      Giấc mơ của chị khiến em bậc khóc! Cả hai giấc mơ điều khiến tim em nhói đau! Mẹ còn ở trong Anh Trường! Em lại thấy nhớ Mẹ quá, ước gì em có thể ôm Mẹ vào lòng lúc này! Em mong quá!

      Chị hãy vui lên, và lo công việc. Khi nào có thời gian, chị chia sẻ cho em biết những dự tính của chị nhé!
      Châu Chấu Nhỏ rất thương và nhớ chị!

       
  6. Tulip Phan Tra Giang

    10/25/2012 at 15:26

    On Oct 15, 2012, at 8:45 PM, Kh

    Wow, chị vô cùng cảm động vì tấm chân tình DChâu dành cho tụi chị đó. Cám ơn D Châu nhiều lắm lắm. Album làm công phu, đẹp và dễ thương quá đi. Không ngờ tụi mình lại được đóng vai chính hả Thanh? Hihihi D Châu chụp lén hồi nào mà tụi chị hổng biết vậy ta?🙂

    Nghe nhạc thiền tự nhiên thấy thân tâm an lạc vô cùng. Cuối tuần phải ghé thăm chốn Phật đường mới được, bỏ lâu quá rồi. Mai mốt bắt chước chị Thanh ăn chay nhiều thêm chút nữa…

    Nhỏ Thanh, ta và mi có duyên tiền kiếp nên kiếp này mới gặp và trở thành bạn bè lâu năm như vầy hén. D Châu với tụi chị cũng thật là có duyên mới gặp va` quen biết nhau đó. Thật là thiện tai, thiện tai, tại thiên, tại thiên!

    Cám ơn D Châu thật nhiều nghe.

    Chị.

    2012/10/16 DT

    Chau oi,

    Chau gioi qua, mot nguoi nghe thuat. Gioi van, gioi chu, Phong Vien tuyet voi. Hinh Chau chup dep lam . Nghe nhac Thien hon rat Thanh Tinh. Chau co biet C. D Thanh rat thich giong noi nhe nhang, cham rai, khoang thai cua Chau do khong? Cam on Chau rat Nhieu . Khong biet khi nao tui minh moi gap lai day..Cam on Chau nhieu nhe!

    Take Care,
    C. D Thanh

    Đúng là em có duyên gặp được hai chị! I’m glad hai chị thích album em thực hiện.

    Chị Khánh ơi! Những bức hình này em chụp lúc tản bộ với hai chị đấy, em thích chụp những bức ảnh tự nhiên như thế!

    Đến vùng núi này, gợi lại hai kỷ niệm trong em, 1 buồn 1 vui. Vui là sinh hoạt trại giống giống kỳ dã ngoại hồi em còn là cô sinh viên văn khoa ở VN với bạn bè, bỗng dưng em nhớ quá kỳ quậy phá đêm đó, chính vì thế mà em cảm nhận được niềm vui trong lòng các anh chị!

    Còn buồn thì thật là buồn, mà em cố vui, lúc em và Trác đi lạc qua một cây cầu, cảnh quang ở đó giống hệt ở núi rừng Kim Sơn Bình Định, nơi mà mẹ em đã một lần dắt em đi thăm Cha trong tù cọng sản, hình ảnh Cha ôm em hôm đó (9 tuổi) ập về, rồi em liên tục nằm mơ thấy Cha về vài đêm trước đó…cho đến bây giờ em vẫn chưa chấp nhận sự thật là Cha em đã ra đi, nên em đã lén Trác mà khóc! Thương nhớ Cha em quá, không biết làm sao! Cha em đã chết từ tháng Năm rồi…vậy mà em vẫn nghĩ em Cha còn sống! Thật đau khổ làm sao!

    Chị Thanh ơi! em không giỏi như chị nghĩ đâu, nhưng ở cái xứ buồn tẻ này, em cô đơn một mình, chụp hình và viết một điều gì đó là cách mà em dùng để thay thế sự cô đơn khi cuộc sống gia đình luôn thiếu vắng Trác vậy thôi. Trác ở nhà thì em mừng lắm, thời gian dành hết cho việc quanh quẩn bên Trác và hai con, mặc dù Trác không chủ động có chương trình gì (cho mẹ con em, vì đó là thói quen chung của Nam Giới mà), chỉ thích chơi game với Chương và computer, nhưng em vẫn cảm thấy vui, nấu món ăn ngon Trác thích, nói chung chụp hình và viết lách giống như thay thế cho sự vắng mặt của Trác vậy chị ạ! Ở nhà, đối với Trác và hai nhóc con, em là quỉ satan chị ạ! không khiêm tốn nhẹ nhàng như chị cảm nhận đâu á!🙂

    Nhớ nhiều,
    Diễm Châu.

     

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: