RSS

Hành Trình Chinh Phục “Nóc Nhà Đông Dương” (1)

15 Th10

Tuliphantragiang

Ký Sự Sapa
Viết Tặng Các Con Thương Yêu!

Cuối Phố Cầu Mây
(Khách Sạn Mountain View, sáng ngày 6 tháng 8, năm 2010)

Một buổi sáng bình yên. Sapa chìm trong sương lạnh. Tôi cuộn mình trong chăn dõi mắt ra ngoài song cửa. Cái lạnh Sapa sao mà giống Đà Lạt quá, không bốt giá như Mùa Đông Biển Hồ Michigan, hay Lake Erie. Cái lạnh căm căm dễ chịu, tôi chỉ muốn nằm lì trên giường và nhắm mắt lại, thả hồn trôi theo những áng mây xa xa…Nhưng đã hơn bảy giờ rồi, phải thức dậy chuẩn bị cho giấc mơ từ thuở thiếu niên của mình thành sự thật. Giấc mơ tôi ấp ủ từ lúc tôi đọc trong sách địa lý rằng Fanxipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Nóc Nhà Đông Dương”. Hôm nay cuộc chinh phục đỉnh Fanxipan của tôi sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng.

Mountain View, một khách sạn thân thiện và hiện đại nằm giữa trung tâm Sapa thuộc phố Cầu Mây, mới sáng sớm đã náo nhiệt. Du khách ngồi chờ check-in chật kín. Vân, Hiếu và tôi đã sẵn sằng cho cuộc chinh phục đỉnh. Chúng tôi bước nhanh sang Nhà Hàng của Khách Sạn. Tôi gọi một bữa ăn Tây khá trịnh trọng cho buổi sáng. Tôi không quên gọi tách trà nóng pha mật ong theo phong cách Anh Quốc mà tôi yêu thích. Trà ở đây rất thơm ngon. Đúng chín giờ, nhân viên tiếp tân đến bàn chúng tôi bắt tay chào và giới thiệu, “đây là Đông, cậu ấy là hướng dẫn viên cho đoàn chúng ta hôm nay.” Chúng tôi rất vui khi biết Đông là hướng dẫn viên của chúng tôi. Thật ra, từ hôm qua đến giờ, chúng tôi đã có dịp làm quen và trò chuyện với Đông trong những bữa ăn ở nhà hàng. Chúng tôi rời Khách Sạn lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày 6 tháng 8, lên chiếc SUV đưa chúng tôi đến Trạm Tôn, ở độ cao 1940 mét so với mực nước biển.


(Photo By Tulip Phan Trà Giang)

Trạm Tôn, người bản xứ gọi là Ô Quy Hồ rất ấn tượng. Trạm Tôn là tên gọi của một Trạm Kiểm Lâm thuộc tỉnh Lào Cai, và cũng là nơi thâu phí các đoàn leo núi. Đây là điểm bắt đầu của mọi cuộc chinh phục đỉnh Fanxipan. Suốt đoạn đường từ Phố Cầu Mây lên Trạm Tôn, chúng tôi không ai bảo ai câu nào, ngoại trừ một vài câu hỏi liên quan đến việc leo núi. Bởi lẽ, mỗi chúng tôi điều đang nghĩ về chuyến mạo hiểm của mình (đó là nói cho quan trọng một chút, chứ thực tế cả ba chúng tôi đều đang uống thuốc… “liều”). Tôi đưa mắt nhìn lên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ , và cố tìm kiếm đỉnh Fanxipan đang ẩn mình trong đó. Tôi đã nhìn thấy nó một cách rất mơ hồ, đột nhiên tôi rùng mình, song, cảm giác này không tồn tại lâu. Nó biến mất khi tôi cảm thấy thú vị nghĩ đến việc chúng tôi sẽ làm thế nào trên dãy núi trùng điệp đó để có thể đặt chân lên “Nóc Nhà Đông Dương.”

Sapa, đẹp “trên từng centimet”. Chúng tôi đi qua bao thung lũng điệp trùng, những thung lũng hoa hồng, những thửa ruộng bậc thang xanh lam trong sương sớm, những vách đá sừng sững dọc con đường dẫn đến Trạm Tôn. Chúng tôi đi ngang qua Thác Bạc, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Sapa lúc 9 giờ 15 phút sáng. Trước ngày chúng tôi từ Hà Nội lên, Sapa có mưa to, lũ cuốn đi nhiều ngôi nhà và cơ sở thương mại. Dọc đường lên Trạm Tôn, tôi nhìn thấy nhiều khe núi bị sạc lỡ xuống quốc lộ 4D, con đường dẫn về Tây Bắc. Nhưng hôm nay, một ngày mà theo Đông, người hướng dẫn viên leo núi bảo chúng tôi rằng, “chưa có ngày nào trong mùa hè mà đẹp như hôm nay, trời quang mây tạnh, thời tiết rất lý tưởng cho chúng ta thực hiện chuyến leo núi.” Chúng tôi dự kiến chuyến chinh phục đỉnh trong vòng 3 ngày 2 đê m. Bởi vì, chúng tôi toàn là phụ nữ, lại ít có, hoặc không có kinh nghiêm leo núi, hành trang chỉ mỗi một sự quyết tâm, thế thôi. Đoàn chúng tôi đến Trạm Tôn lúc 9 giờ 25 phút. Gồm năm người, chú Li, là porter (người vận chuyển hành lý cần thiết cho chúng tôi), Đông, hướng dẫn viên, và cuối cùng là ba nhân vật quan trọng nhất, ba khách leo núi Thu Vân, Minh Hiếu và Tôi. Chúng tôi khởi hành đúng vào lúc 9 giờ 30 phút, sau khi Đông, người hướng dẫn viên nhanh chóng làm thủ tục nộp phí cho Trạm Kiểm Lâm. Chúng tôi là đoàn thứ hai khởi hành trong ngày.

Tobe Continued

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 10/15/2012 in Ký Sự

 

One response to “Hành Trình Chinh Phục “Nóc Nhà Đông Dương” (1)

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: