RSS

Hành Trình Chinh Phục “Nóc Nhà Đông Dương” (2)

15 Th10

Tuliphantragiang

Ký Sự Sapa
Viết Tặng Các Con Thương Yêu!

Cánh Rừng Già, Chắc Chiu Thảo Quả
( 9 giờ 30 phút Sáng Ngày 6 Tháng 8 Năm 2010)

Rời Trạm Tôn, chúng tôi bắt đầu đi bộ theo một triền dốc, băng xuống một khe suối nhỏ và leo ngược lên đồi Hoa Mua (tôi gọi thế, vì trên đồi này tràn ngập những cây Hoa Mua Tím đang nở hoa). Những cánh Hoa Mua nở tím dọc con đường mòn đưa chúng tôi vào một cánh rừng già. Tấm biển giữa ngã ba, lối rẽ qua cánh rừng già níu chân tôi lại. “Không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân.” Tuyệt! Rời mắt khỏi tấm biển chỉ đường ghi dòng chữ tuyệt mỹ, chúng tôi biến ngay vào cánh rừng già bạc ngàn. Xa xa, có tiếng suối reo trong trẻo, tiếng gió ngàn hòa điệu với lá cây, tiếng ve nghe thanh thoát trên cao, tất cả tạo thành một bản giao hưởng của thiên nhiên kỳ diệu. Bước khởi đầu, ba chúng tôi điều rất hăm hở, sức khỏe dồi dào, đưa đôi chân mình đi thoăn thoắt, nhịp nhàng trên triền dốc dọc theo một con suối nước chảy thì thầm trong vắt.

Đường đi chưa thấy hiểm nguy, nhưng cả ba chúng tôi điều ý thức được rằng những cam go đang chờ mình phía trước. Chính vì thế, chúng tôi tranh thủ những phút giây còn có thể thư giãn này để tận hưởng những vẻ đẹp của đất trời mà trong cuộc đời chúng tôi chưa từng trãi nghiệm. Đi hết gần cây số, dọc theo con suối róc rách, chúng tôi lội qua bên kia bờ, nơi có cô bé người H’Mông đang “thu hoạch” những chùm Thảo Quả dưới vực. Vân hiếu kỳ hỏi Đông, “cô bé kia đang làm gì dưới đó?”. “à, cô đang hái những chùm Thảo Quả cô ạ!”. “Thảo Quả, nghe quen quá, hái để làm gì?” Tôi xen vào. “Dạ, để làm một loại thuốc Nam gì đó cháu không biết, với lại, Thảo Quả là loại hương vị để nấu phở của ngư ời Tây Bắc, tuyệt lắm cô ạ.” Tôi nhìn quanh cánh rừng già, những đám Thảo Quả mọc thành khóm, thân rễ to, mọc ngang có nhiều đốt. Lá to và dài, chúng mọc so le ôm kín lấy thân. Hoa to có màu vàng mọc thành chùm ngắn ở gốc. Thảo Quả hình trứng khi chín chuyển thành màu đỏ. Chúng đan xen và chen chúc nhau dưới những tàn cây của cánh rừng muôn niên rắn chắc.

 
Chùm Thảo Quả.  Photo By Tulip Phan Trà Giang

Chúng tôi leo lên một con dốc cao, qua những tàn cây đổ nát chất chồng lên nhau. Rồi lại ngược xuống một thung lũng cạn để chuyển hướng qua một rặng núi khác hướng về điểm nghỉ trưa. (Tôi gọi đó là Trại Một, người bản xứ gọi là Trạm Kiểm Lâm 2233m) Tôi hỏi Đông “Bao lâu nữa chúng ta đến Trại Một?” “Dạ, nếu đi với tốc độ như bây giờ, khoảng 11 giờ 30 chúng ta đến cô ạ.” Nghĩa là chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ. Hợp lý. Vì tôi đọc trong nhiều tài liệu leo núi, những trưởng đoàn hướng dẫn khách leo núi không bao giờ cho phếp khách của họ đi bộ quá bốn tiếng đồng hồ một ngày, và mỗi chặn chỉ chừng vài giờ để khách có thời gian làm quen với độ cao và nghỉ ngơi lấy sức. Tôi hài lòng và tiếp tục hành trình. Không hiểu sao, suốt cuộc hành trình, tôi thường xuyên hỏi Đông về người dân tộc Thái. Qua Đông tôi hiểu thêm về nguồn gốc và những sinh hoạt của họ. Đông bảo Bản Thái cách Sapa khoảng 70 cây số về phía Tây. Tôi rất muốn đến thăm Bản Thái nhưng không còn thời gian. Nếu chúng tôi chinh phục đỉnh thành công trong ba ngày hai đê m, xuống núi là phải về Hà Nội để kịp chuyến bay vô Sài Gòn ngay sáng hôm sau. Tôi đành hẹn Bản Bo vào dịp khác trong sự tiếc nuối.

Và cứ thế, hết lần này đến lần khác cùng với chiếc “gậy thần” (bằng trúc, chú Li đốn trong khu rừng trúc lúc chúng tôi bắt đầu biến vào cánh rừng già.) leo lên từng con dốc, có lúc như thẳng đứng, có khi lại trài theo ven bờ suối. Tôi thấy mình bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi toát ra như chảy, mặt tôi đỏ dần.( Điều này lại không xảy ra ở Vân và Hiếu) Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại để…thở, và chụp những bức hình mà tôi cho là không thể bỏ qua. Đến một đoạn suối vắng, chúng tôi ngồi trên những tản đá giữa dòng nước nghỉ…mệt. Vân hỏi: “Khoảng bao lâu nữa mình đến Trại Một, Đông?” Ngừng một lát, Đông nói “Dạ, nếu đi với tốc độ như bây giờ…chắc mình đến đó khoảng 12 giờ trưa cô ạ.” Thế là tăng nửa giờ nữa mới đến được Trại Một. Cả ba chúng tôi điều không nhận ra “tốc độ” đi của mình chậm lại từ khi nào. Sau vài phút nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở đều, chúng tôi nhìn nhau cười sảng khoái rồi đứng dậy tiếp tục hăm hở leo lên một khe núi mà dưới chân phải chúng tôi là một bờ vực. Chúng tôi lặng lẽ theo sát Đông. Chú Li đã bỏ chúng tôi một quãng đường xa tắp. Trong lúc tôi và Hiếu nản lòng khi đứng trước một mỏm núi gần như dựng đứng trước mặt thì chúng tôi gặp một người phụ nữ người Giao Đỏ đang tải hàng lên Trại Một bán lẻ. Với chiếc gùi nặng trĩu hàng hóa trên vai, người đàn bà Giao leo lên dốc núi như đang tản bộ. Tôi và Hiếu nhìn người đàn bà Giao đầy thán phục. Khi Vân bắt kịp chúng tôi, tôi ghi lại tấm hình với người đàn bà Giao trên lưng chừng ngọn núi. Sau đó dăm bảy phút thì dáng bà mất hút, bỏ lại ba khách leo núi đang lê từng bước phía sau lưng bà.

Trong khi tôi dự đoán, chẳng còn bao lâu nữa, có thể trong vòng mười lăm phút thôi, đoàn chúng tôi sẽ có mặt ở Trại Một nghỉ chân, thì cũng là lúc tôi tình cờ nghe cuộc đối thoại giữa Vân và Đông. Tôi như rơi gọn xuống một lòng chão mênh mông nào đó, Đông bảo còn khoảng 1 tiếng mới đến Trại Một. Thời gian đi lùi lại cơ à!? Đã sắp 12 giờ rồi kia mà? Tôi tự nghĩ. Thế có nghĩa là phải mất thêm hơn một tiếng so với mức dự đoán ban đầu chúng tôi mới lên được Trại Một. Tôi bắt đầu nhận ra, tốc độ di chuyển của chúng tôi có phần…rùa bò. Thêm vào đó, “nghỉ ngơi” hơi nhiều. Chúng tôi bắt đầu di chuyển qua một ngọn đồi, con đường không có vẻ gì “cheo leo” nên chúng tôi lại có dịp chiêm ngưỡng những bông hoa rừng không (biết) tên đang nở muộn. Ôi, đẹp làm sao! Những bông hoa vàng mong manh e ấp bên những tản đá cuội và trản lá xanh mơn mởn. Gió nhẹ thôi cũng làm cho những bông hoa kiêu sa kia nương mình xao động, một cảnh tượng đơn sơ đang hút hồn tôi…Tôi lại bị níu chân lần nữa, vì muốn ghi lại phút giây này.

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. “Mình sắp tới rồi cô ạ!” Thông điệp của Đông chẳng khác nào như cơn mưa rào dội xuống khu rừng đang hỏa hoạn. Tôi cảm thấy phấn chấn trong lòng. Một cách âm thầm, chúng tôi bước đi không mệt mỏi. Mỗi người điều nhắm mục đích Trại Một mà bươn tới. Cuối cùng đoàn chúng tôi đã đặt chân đến Trại Một. Người cuối cùng đến đích là… tôi, vào lúc 12 giờ 40 phút chiều.

Tobe Continued

Advertisements
 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: