RSS

Như Mới Hôm Qua…

09 Th12

Tuliphantragiang

Đời người như bóng câu qua cửa sổ, mà ta thì còn quá nhiều việc chưa làm được như lòng ước mong, ai rồi cũng có lúc thản thốt kêu lên khi nhận ra điều giản dị này.

1.   Như mới hôm qua… 

Mình ôm nỗi khắc khoải buồn, giận, ghét, yêu, thương lẫn lộn lên đường chinh phục đỉnh Făngxipan-Nóc Nhà Đông Đương.  Biết bao nhiêu là sự việc vui buồn xảy đến cho mình trong suốt cuộc hành trình này. 

Mấy giờ đồng hồ gặp gỡ những người anh, người chị năm xưa ở Đà Lạt, đưa mình về với bao kỷ niệm khó quên trên giảng đường Đại Học Đà Lạt năm nào.  Nhưng có lẽ điều mà mình nhớ nhất là lúc mình nhận lời mời nghiêm túc của anh Đạo, dạo quanh con đường dẫn ra khu chợ Hòa Bình theo gợi ý của anh Luân, và sự cho phếp của Anh Cả, để anh Đạo thay mặt cho đại gia đình 3A “có vài lời chia sẻ và khuyên bảo” mình.  Mình càng không thể nào quên những gì anh Đạo chia sẻ với mình trong thời khắc đó.  Mình có cảm giác rằng, anh và cả nhóm, nhất là anh Luân đã hoàn toàn hiểu sai về mình.  Những lời khuyên của anh đại diện cho cả nhóm tha thiết mong mình làm (cho chính gia đình mình) là thiện mỹ, nhưng nó được khởi đầu từ nguyên nhân không mấy khách quan.  Dầu mình biết thế, nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu để giải thích với họ.  Mình rất hiểu rằng, mình cần phải chấp nhận những lời khuyên của họ là đúng và mình cần phải xem xét để thực hiện, vì mình nhận thức, biết rất rõ, đó là nguyện vọng của ông xã, mà cũng là của chính mình.  Giây phút đó mình chỉ biết khóc. 

Mình cảm nhận được tình ruột thịt giữa mình và anh Đạo, anh trai mình chưa hề có những lời khuyên và tâm sự với mình như thế bao giờ.  Lúc đó, mình ước có thể ôm chặt anh Đạo như ôm anh Thành, anh Trường, anh Hùng rồi nói “Cảm ơn ý tốt của Anh và mọi người, đừng quá lo lắng cho em, rồi cuộc sống em sẽ thay đổi và tốt đẹp đúng như sự mong muốn của mọi người!” 

Cơn mưa phùn buổi chiều tối Đà Lạt đã chấm dứt cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và quan trọng của hai anh em, chúng tôi trở về quán trọ bằng lời hứa chắc chắn của mình dành cho anh Đạo và anh hứa sẽ chuyển lại thông điệp này với anh Luân và mọi người sau khi tôi chia tay họ.  Bước vào phòng trọ, chị Thúy đang hồi hộp chờ mình trở về hỏi ngay “bây giờ thì em hiểu mong muốn của các anh chị và nhất là của Luân rồi phải không!?”  Mình chẳng buồn trả lời, vì mình biết, nói gì ra lúc đó cũng chỉ là một lời nói dối, mình cần thời gian để hiểu để suy nghĩ.  Mình nhìn chị Thúy bằng đôi mắt “buồn vời vợi”.  Mình thấy chị Thúy khóc, khóc vì mình, mình biết!  Mình bảo “em mệt lắm sau một chuyến bay dài, em ngủ đây!”

Mình bỗng nghĩ đến một điều, “Nhẫn” và không được buồn phiền nóng giận để được bình an vì mình còn hai việc quan trọng nhất chưa làm trong chuyến đi này.  Đó là về quê thăm Cha, và chinh phục Făngxipăng.  Mình đã về quê lúc đó, mua sắm lại toàn bộ những thứ cần thiết cho Cha sinh hoạt hằng ngày.  Cùng với anh Trường, chị Thảo dùng bữa cơm đầm ấm với Cha.  Cha mình lúc đó bị một mụt độc ở ngay đùi phải, đau nhức và khó chịu.  Mình đã dùng những dụng cụ y tế mình mang về tặng Cha, mình mổ mụt độc ấy, làm giảm hẳn sự đau nhức cho Cha để Cha có thể đi đứng được bình thường.  Đó là lần mình về Cha vẫn khỏe, không ốm đi chút nào, hồng hào và vẫn dung mạo mạnh mẽ, trầm lắng, sang trọng như Cha mình vẫn luôn như thế.  Rồi mình từ giã Cha cho hành trình chinh phục Fanxipang mà mình phải nói dối với tất cả người thân, ngoại trừ ông xã.  Dối rằng “con có chuyến công tác ra Bắc” để Cha, Mẹ và anh chị yên lòng không hồi hộp lo sợ về sự mạo hiểm “leo núi” trong tình trạng thiếu ổn định về TINH THẦN và sức khỏe của mình, một sự mạo hiểm mình đã ghi lại trong Ký Sự  (đoạn cuối mình vẫn chưa thể hoàn thành vì vấp phải sự đau lòng cảm xúc, hy vọng mình có thể tìm lại cảm hứng để hoàn tất ký sự này tặng các con mình và Tiểu Thảo Trần Tường Vi).  Từ giây phút mình chạm đôi chân lên Nóc Nhà Đông Dương đến giờ, thấm thoát mà đã hai năm ba tháng hai ngày rồi.  Thời gian cứ như vó câu, mà mình còn quá nhiều việc muốn hoàn thành.

2.   Như mới hôm qua… 

Mình ngồi nghe Huyền kể qua điện thoại, chuyện mẹ chồng ốm phải vào bệnh viện, anh Phương bận rộn với công việc, Huyền muốn chia sẻ với anh mọi việc trong gia đình.  Mình bỗng cảm thấy hối tiếc vì đã không thể dành chút thời gian để cùng anh Phương về Tuy An thăm Mẹ!  Những ngày Mẹ nằm viện chậm chạp trôi qua, khó nhọc, gia đình quyết định đưa Mẹ về quê an dưỡng… Rồi những ngày Mẹ an dưỡng ở quê, Huyền và anh Phương thay phiên nhau chạy về Tuy An chăm sóc mẹ cùng với các anh chị trong gia đình.  Những cảm giác buồn thương Huyền chia sẻ khi nhìn thấy sự cố gắng của một người Mẹ một đời tần tảo vì con, giờ nằm yên bất lực với bệnh tật, Huyền không cầm được nước mắt.  Cảm động trước hình ảnh anh Phương nằm bên Mẹ ôm Mẹ đang nằm yên thở gấp trong những ngày sau cùng của đời Mẹ, Huyền khóc.  Huyền khóc vì thương chồng, thương Mẹ chồng.  Rồi những ngày cuối năm, không khí gia đình bao trùm một cảnh tượng chỉ có thể diễn tả bằng một chữ Buồn!  Mẹ anh Phương ra đi khi mùa xuân đang ghé qua đầu ngõ!  Mọi việc mình như vừa nghe thấy hôm qua, vậy mà đã gần hai năm.  Hai năm thân xác Mẹ đã trở về cùng bụi đất, hai năm linh hồn Mẹ về nơi Thanh Thản của Bình Yên.  Không lâu nữa, con cái của Mẹ, Anh Phương và Huyền cùng hai cháu nội của Mẹ hiệp một cả gia đình tưởng niệm HAI NĂM ngày Mẹ rời khỏi thế gian đầy khổ ải này… Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.

3.   Như mới hôm qua…

Mình nhận cú điện thoạt không mong đợi từ anh Trường, rằng “Cha vừa được các bác sĩ khoa ung bướu Saigon chẩn đoán ung thư lưỡi giai đoạn cuối”.  “Giai đoạn cuối? Anh có nhầm lẫn không?  Em vừa gặp Cha hơn hai tháng trước đó, kiểm định sức khỏe Cha bình thường, sao lại là bị ung thư, mà lại là giai đoạn cuối?”.  “Xét nghiệm sinh thiết báo thế”. 

Mình rối bời tâm can, chuyến về vội vã mùa hè năm 2009 đón Mẹ lúc anh Thành bảo lãnh mẹ sang Hoa Kỳ, mình đã cố gắng đưa Cha vào Sứ Quán Hoa Kỳ ở Saigon gia hạng thường trú dân cho Cha, để mình đưa cả Cha và Mẹ trở lại Hoa Kỳ, nhưng mình đã không làm được.  Không một mảnh giấy nào có thể chứng minh Cha mình bệnh nặng, cô nhân viên Sứ Quán không thể giúp được gì cho mình, vậy mà bây giờ, cái tin sét đánh “Cha mang bệnh ung thư giai đoạn cuối” đã đánh gục mình vào lúc tâm trạng và tinh thần của mình đang ở giai đoạn tồi tệ nhất.  Rồi Mẹ cũng đã phải trở về quê hương để ở bên Cha sau vài năm nay đây mai đó trên một đất nước Vĩ Đại Hoa Kỳ cho vui lòng các con của Mẹ đang sinh sống ở những bang khác nhau.  Mình hiểu và hình dung được tình trạng của Cha từng ngày, nỗi đau này chỉ có một mình mình đeo mang lấy, không thể chia sẻ cùng ai.  

Hàng ngày, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân lớn tuổi, thỉnh thoảng tiếp những cú điện thoại buồn cực từ thân nhân của các bệnh nhân “Cha/Mẹ tôi đã về với Chúa” để mình ghi vào hồ sơ bệnh án và không thu bất cứ lệ phí viện phí nào từ bệnh nhân vừa mới ra đi… Mình nghĩ đến Cha hầu như hàng giờ, cả trong những giấc ngủ trở trăn từng đêm.  Những ngày cuối cùng, mình đã quyết định trở về gặp Cha, khi mà mình còn có thể làm một việc gì đó cho Cha lúc Cha mình còn nhận biết được.  Song, điều quan trọng nhất là Thiên Chúa đã bày tỏ cho mình một nhu cầu mà Cha mình đang cần nhất trong giai đoạn này, đó là Cha cần được điều trị theo phương pháp Xoa Diệu dành cho bệnh nhân ưng thư giai đoạn sau cuối, để những ngày sau cuối Cha được thanh thản và bình an nhận diện con đường đẹp nhất Cha sẽ bước tới :  Thiên Đường, nơi chỉ có TÌNH YÊU VÀ THIÊN CHÚA ngự trị.  Việc làm này mình đã viết lại trong Tùy Bút “Liều Thuốc Cuối Cho Cha” nhưng vẫn chưa thể hoàn thành vì cảm xúc bị nhấn chìm trong nỗi đau chia tay người Cha già yêu dấu của mình. 

Rồi, Cha mình đã về với Chúa trong sự bình an tuyệt vời có các Thiên Sứ nghênh đón Linh Hồn Cha về sống vĩnh hằng bên Thiên Nhan Thánh Chúa.  Mới đó mà đã bảy tháng chín ngày mình thật sự chia tay Cha rồi.  Và Cha đã từ giã cõi trần tục lắm ưu phiền, gian ác này đúng sáu tháng hai mươi ba ngày… Vậy mà cứ như mới hôm qua, mình ngồi bên Cha, nắm tay mình Cha âu yếm bảo, “Con… đi… rồi… Cha… buồn… lắm…! Con… đi… rồi…, Cha… muốn… về… với… Chúa.. Cha… sẽ… về… với… Chúa… thôi!”. 

Thời gian ơi!  Sao thời gian mang đi của tôi nhiều thứ chưa thực sự thuộc về tôi quá vậy? Cả những điều tôi chưa thực sự làm trọn vẹn để Cha tôi mãn nguyện nữa… Vì sao vậy!?

Tất cả là việc của quá khứ rồi, mình đào sâu chôn chặt nó vào ngôi mộ cổ.  Mình sẽ sống với hiện tại, mình sẽ sống theo sự mách bảo của con tim, của sự mách bảo sâu thẳm từ trong linh hồn mình, dù có phải chịu sự phán xét bất công của người thế gian, những phán xét vốn không bao giờ là công bằng và minh bạch.  

Mình nghe đâu đây tiếng của thời gian…của Cha mình, của Chúa… “Hãy sống trọn vẹn cho Thiên Chúa!”  Vâng! nếu xưa Thánh Đồ Giô-Suê quả quyết “Ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-Hô-Va cho đến đời đời” (Giô-Suê 24:15b), con nay cũng sẽ cùng gia đình bé mọn Thiên Chúa gầy dựng cho chúng con bằng Tình Yêu Thương vô bờ mà Thờ Phụng Chúa cho đến ngày Chúa gọi con đi…

Advertisements
 

4 responses to “Như Mới Hôm Qua…

  1. Huyền Đạo

    12/09/2012 at 04:25

    Xin thông báo:

    Thời tiết Saigon dạo này sương mù dày đặc vào buổi sáng như nhắc hở mọi người rằng Noel đang đến gần.

    Cả gia đình anh chị điều khỏe. Bố chị Huyền vẫn vậy, không dám kỳ vọng hơn nữa vì cụ lớn tuổi rồi. Còn Big Boss nhà anh chị thì hôm anh cả Tâm vào Saigon, sơ ý bị té, nức xương khuỷu tay, bác sĩ đã bó bột, đến Noel này mới tháo ra, chính vì thế hôm anh Cả Tâm vào chỉ có anh Viễn nghênh tiếp thôi.

    Không khí Tết đang đến gần, anh chị cảm nhận mùa xuân đang chín tới, làm lòng anh và chị rộn ràng vui sướng cứ như thời niên thiếu vậy, vì có thêm một lần cơ hội về quê gặp lại người thân, bạn bè…thôi không nói nữa, nói nữa không khéo Luân và em lại…khóc đòi về..hahahaha…

    Anh chị chúc em và cả gia đình đón Noel thật vui vẻ ấm cúng.

     
    • Tulip Phan Tra Giang

      12/10/2012 at 11:44

      Sao anh chị để cho MT xảy ra sự cố đáng tiếc đến vậy? Cầu mong vết nức mau lành để cháu vui chơi trong dịp Giáng Sinh vui vẻ với bố mẹ và chị Hai! Cầu mong Bác Trai sống bình an mỗi ngày.

      Xứ sở này tiếc trời bắt đầu u ám, giống như quang cảnh mấy ngàn năm trước khi Chúa Hài Đồng sắp được sinh ra tại Đất Thánh Do Thái, Bethlehem vậy! Cảm ơn lời chúc mừng anh chị dành cho gia đình em rất nhiều!

      17 năm rồi không biết Tết nên có lẽ đã quen rồi anh chị ạ! Và em cũng đã quen xem mùa Lễ Giáng Sinh là mùa đẹp nhất rồi, Tết chỉ còn trong tâm khảm mà thôi…vì thế, không biết Tết nên không biết khóc (vì nhớ Tết), và dĩ nhiên sẽ không có … đòi về 🙂

       
  2. Huyền Phương PY

    12/10/2012 at 05:17

    Chị ơi! em Huyền đây, em đang định viết thư cho chị vì lâu lắm rồi thấy nhớ chị quá! Muốn gọi điện thoại nói chuyện cho đỡ nhớ nhưng lại không được (chị cần kiểm tra lại số máy này) đành chịu thôi!

    Lúc này đây, có lẽ ở đâu cũng thế, mọi người đang cảm nhận sự thay đổi rất rõ rệt của thời tiết. Ở Phú Yên năm nay không có mùa mưa, không có gió biển (gió bắc) thổi mạnh. Tiết trời giống như đang mùa xuân, mùa Tết, buổi tối rất là mát mẻ dễ chịu, buổi sáng hơi se lạnh, em có cảm giác bây giờ đương như không khí Tết đang đến gần. Thích thật chị nhỉ!

    Ah, còn hai tuần nữa là đến Noel rồi, thấy chị hồi hộp về món quà em vừa vui, vừa lo đấy. Nhưng không sao, lo mặc không đẹp thì coi như đó là món quà tinh thần để chị cảm thấy vui là tốt rồi nghe chị.

    Còn anh Phương, anh ấy đã học xong rồi, và đang đi làm trở lại. Công việc cũng nhiều nên chưa có thời gian để “lãng đãng đi tiếp chương 3”. Các anh chị cho anh ấy thêm chút thời gian nữa nhé. Hơn nữa, mấy ngày nay vợ chồng em đang chuẩn bị tạ nhà ba năm, anh ấy hơi lo lắng sợ mình chuẩn bị không chu đáo. Riêng em cảm thấy vui vui vì ngày đó sẽ có nhiều người đến nhà mình thăm viếng vui chơi. Chị Thúy bảo, “giá như được ở gần chị sẽ giúp em phần nấu nướng” thì tuyệt vời quá. Hy vọng là em cố gắng sẽ lo chu toàn được. Ở đây, từ ngày gặp và kết thân với chị Thúy em vui lắm! Vì chưng, những lúc bực mình là có thêm người để…tra tấn. Chị Thúy và em mà gọi nhau thì … 8 đến khi nào điện thoại hết pin gắn charger vào…8 tiếp đến khi cháy máy mới thôi 🙂 , chị thấy có thích không? Nói chung là rất vui chị ạ! Bây giờ em đi chuẩn bị bữa tối đây.

    Chúc chị và gia đình nhỏ của chị một mùa Giáng Sinh thật ấm áp, lãng mạn và tràn đầy hạnh phúc!
    Thương và nhớ chị nhiều,
    Em,
    Huyền

     
  3. Viễn

    12/10/2012 at 08:30

    Vì chúng ta muốn làm, nên chúng ta chỉ làm được một số việc thôi. Chúng ta hãy buôn thả tất cả và không là gì hết, lúc đó chúng ta lại làm được rất, rất nhiều việc. Điều này dường như là nghịh lý, nhưng đó là sự thật!

    Chúng ta còn muốn làm là chúng ta còn tham, còn tham tức còn tâm của phàm tục. Tâm còn là phàm tục thì làm sao làm cho được nhiều…?

    Love,
    A. Viễn

     

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: