RSS

Dăm Ba Tháng Một Lần Thư Cho Chị

30 Jan


Tuliphantragiang

Dăm Ba Tháng Một Lần Thư Cho Chị

Dearest chị Thúy!

Tết về đầu ngõ mọi nhà chưa chị nhỉ?  Thành thị thì không có gì thay đổi ngoài thứ hào nhoáng giả tạo bên ngoài bảo kê cho những thương hiệu bán buôn…nhưng ở quê mình em biết, vẫn còn dư âm ngày xưa, ngày chị em mình còn bé, mong mỗi độ Xuân về.   Em gọi về hầu chuyện với Mẹ, với chị Hai, chị Ba, ai cũng bảo rằng “ừ, trông thôn xóm cũng xôn xao”, lòng em thấy buồn nẫu chị ạ.

Có lẽ chị sẽ không về quê dịp Tết này vì tất bật với việc nhà và học trò cưng của chị trong lúc anh B công tác xa.   Em thì từ lâu cũng mong có lần về đón Tết bên Cha Mẹ một lần, nhưng chưa thể làm được.  Thi Thi và Chương Chương còn đang học phổ thông, rời các con trong dịp Tết là không thích hợp.  Còn đưa các cháu về ăn Tết quê Ngoại thì ảnh hưởng đến chương trình học của các cháu.   Hơn nữa, Cha, Mẹ già, nên những chuyến về quê của em lần nào cũng được các anh chị yêu cầu và xắp xếp theo nhu cầu quan trọng cho Mẹ Cha.  Nghĩ đến Cha, em lại nhớ lần về thực hiện chuyến leo núi tháng 8, năm 2010 (mà em đã có dịp gặp lại chị và gia đình 3A sau 15 năm xa cách).  Lần đó, em về Cha bị một mụt độc trên đùi, Cha đã chịu đựng cơn đau nhức nhiều ngày, em giúp Cha lấy đi những cơn nhức nhối, Cha cứ nhìn em, nhìn đôi tay em đang phanh phui cái mụt độc chết tiệt đã khiến cho Cha em phải bị đau, rồi Cha tỏ ra hoàn toàn nghi ngại sự làm ẩu của con gái “con có làm được không đó? Thôi kệ để Cha chịu đau thêm vài ngày nữa chắc nó sẽ vỡ ra là hết nhức.”  Em nói sao phải thế?  Sao Cha phải gánh cái đau không cần thiết phải gánh như thế?  Lần đó, Cha vẫn khỏe.  Bữa cơm tối chỉ có Cha, anh Hùng, anh Trường, chị Thảo và em, Cha vẫn dùng cơm bình thường, vui vẻ dặn dò con cái như Cha em vẫn thường hay tranh thủ bữa ăn để…thuyết giảng (mà hồi bé em rất sợ nghe…giờ thích nghe thì không còn Cha để thuyết cho mình nghe nữa).  Không một ai trong bốn chị em đang ngồi cùng mâm cơm với Cha nhận ra Cha mình đang có dấu hiệu gì của chứng ung thư gì cả. 

Trở về Hoa Kỳ chỉ vài tháng sau thì Anh Trường nhắn cho em một hung tin bất ngờ.  Cha mang chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối… Giờ Cha đi rồi, ngày hết Tết đến…Gia đình Tết đầu tiên vĩnh viễn vắng Cha…Mọi năm cây mai trước nhà do chính Cha em chăm chút, canh đúng ngày trẩy lá để nụ mai ra nhiều và nở đúng vào ngày Tết…năm nay, Mẹ và chị Thảo thay Cha trẩy lá cho cây mai, họ cứ đứng yên, lặng lẽ trẩy lá, không ai nói với ai câu nào, rồi cả Mẹ và chị Thảo đã đang hình dung Cha đứng bên cạnh cùng trẩy lá cho cây mai  rồi buồn, thế là lặng thầm khóc cho đến lúc trẩy hết lá cho cây mai.  Chị Thảo đã kể lại cho em nghe như thế đó!  Căn nhà rộng rinh trống hoát chỉ còn lại Mẹ một mình buồn mãi, nghĩ mà thương, mà đau quá chị. Lâu lâu, chị Thảo về thăm Mẹ, viếng mộ Cha.  Anh Hùng, hiểu được tâm lý Mẹ già, dù bận trăm công ngàn việc vẫn hàng ngày nhiều lần chạy xuống, đôi lúc chẳng nói gì với Mẹ, chỉ nhìn Mẹ, hai Mẹ con cùng nở nụ cười, rồi anh trở lại công việc, có thế thôi mà Mẹ bảo Mẹ đã cảm thấy vui lắm rồi…

Sự thật là, em chưa hề tiếp nhận được cái sự thật Cha em đã ra đi, đã về với Thiên Chúa.  Không chỉ riêng em, mà mỗi khi hầu chuyện với các anh các chị và Mẹ, tất cả đều không chấp nhận sự thật đó.  Em vẫn cứ hình dung, Cha em vẫn đó, vẫn sống ở quê nhà, em chỉ là xa cách Cha mình về mặt địa lý, chứ không hề là âm dương cách biệt.  Em vẫn gặp Cha thường xuyên qua những giấc mơ, những giấc mơ thời thơ dại bên Cha cứ thỉnh thoảng hiện về…Chính vì thế mà em cứ nghĩ Cha em còn sống, đang ngồi uống trà bên ghế đá trước nhà, hay đang chạy xe đạp dạo quanh thăm hỏi bà con lối xóm…Vâng! Cha em vẫn sống mãi trong lòng và tâm tưởng của em!

Nơi này, nơi em đang sống, không bao giờ có không khí Tết.  Không có cộng đồng người Việt như những tiểu Bang New York, California, Texas, Illinois(Chicago), Georgia(Atlanta)… Thế nhưng em vẫn chuẩn bị một vài món Tết.  Em đã làm món thịt muối quê mình cuối tuần qua.  Em cũng đã làm dưa món hồi tuần trước nữa.  Tối nay, cơm tối xong, em sẽ không đọc sách như mọi tối, em dành thời gian làm món mứt dẻo.  Em đã thái tất cả rau trái sẵn sàng từ đêm qua, tối nay về bắt chảo lên bếp rim thôi chị ạ.  Mứt dẻo dùng với trà Artiso chị mua cho em lúc em về với Cha vẫn còn, Trác và em sẽ nhâm nhi ly trà mỗi sáng hay mỗi tối với mứt dẻo thì Tết quá đi chứ chị nhỉ!?  Còn gì thú vị và ấm áp cho bằng khi mà chồng ngồi đọc tin, xem ti vi, vợ kế bên thì viết một điều gì đó bên tách trà với dăm thìa mứt dẻo khi có thể có khoảnh khắc thời gian cho nhau, cho riêng mình như thế chị nhỉ!?  Rồi tối mai, em sẽ làm vài cây bánh bó, đặc sản quê mình.  Món này Thi Thi và Chương Chương cũng thích.  Chỉ thích chứ có lẽ không mê như mẹ chúng ngày còn bé đâu.

À! Hôm qua em hầu chuyện với mẹ, mẹ hỏi con thích gì mẹ mua gởi qua.  Em nhanh nhẩu, ngoài bánh tráng do chị Hai và chị Ba tự tráng, Mẹ đừng gởi gì thêm cho chị em con nữa hết.  Thật ra thì, bên này cái gì cũng có, nhưng duy chỉ cái bánh tráng quê mình là không sao tìm ra được.  Có lẽ, đợi hè sang, em sẽ tự tráng bánh phơi khô, để dành dùng suốt mùa đông! Em còn thích món bánh bột nếp quê mình.  Mẹ bảo sẽ mua gởi sang.  Em vội cang ngay.  Em chỉ thích bánh mẹ hay chị Hai tự tay làm. Bánh bột nếp ở đây đầy ối, nhưng cho vào mồm cứ như thứ bột mì rã trong miệng, chả có mùi vị hay cảm nhận gì gọi là Bánh Nếp quê hương cả.  Chị Hai hứa sẽ chọn nếp thơm, rang, chấy, xay thành bột và tự tay làm những chiếc bánh bột nếp để gởi sang cho đại gia đình anh chị em bên ni thưởng thức.  Em nói cảm ơn chị Hai ngay.

Thư sau em sẽ …tám nhiều hơn về những chuyện “trong nhà…ngoài phố” cho chị vui nhé!  Em biết chị đang cần những viên Vitamin Cười.  Còn em đã có việc viết lách, dù cho hầu hết câu chữ em viết chẳng ra cái hồn vía gì, nhưng nó cũng là liều thuốc đúng nhất cho những căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh của em mà em đã tìm ra công hiệu của nó kể từ sau khi trở về gặp lại các anh, các chị sau 15 năm cách biệt, sự động viên và hổ trợ của các anh, các chị, và bạn bè dành cho em em rất biết ơn!  Ngày nào em còn sống, em sẽ luôn cầu nguyện với Thiên Chúa để cầu xin Ngài vì em mà trả ơn thật bội hậu cho mọi người!

Much Much love and Kisses,
Em,
Châu chấu nhỏ. (Nhỏ giọng nhưng LỚN XÁC)

 

4 responses to “Dăm Ba Tháng Một Lần Thư Cho Chị

  1. Gia Đình 3A

    01/31/2013 at 08:51

    Châu chấu này, không khí Tết tràn ngập mọi nẽo đường thôn quê rồi em ạ. Nhà nhà rạo rực đón Xuân về. Từng khóm hoa Vạn Thọ, từng nhánh Mai Vàng được người người chăm chút rất tỉ mỹ. Anh nhớ nhất là hàng cây Xương Rồng hai bên con đường từ trường PTTH Trần Quốc Tuấn về đến nhà anh, nó khô cằn, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, không ai chăm sóc tưới cho chúng giọt nước nào suốt ngày này qua tháng nọ, nó vẫn sống mạnh mẽ qua những mùa hè nắng cháy da người…và rồi cứ mỗi Xuân về nó lại trổ hoa Vàng rực, tràn trề sức sống, thật khâm phục. Anh lại nghĩ đến một người con gái, cũng có sức chịu đựng dẻo dai trước những khắc nghiệt của cuộc sống…Anh rất khâm phục người con gái bề ngoài trần trụi đó, nhưng đóa hoa lòng rực rỡ không khác những đóa hoa xương rồng kia!

    Và những nồi bánh chưng, bánh tét, những chậu hoa Cúc Vàng, những bình hoa lay-ơn đang được trang trí ở những nơi trang trọng bắt mắt khắp thôn trên xóm dưới trong từng căn nhà từ khang trang đến đơn sơ vách lá…Tết đến rồi, thật rộn ràng rạo rực…

    Là anh đang hình dung lại những ngày Xuân xưa đó em…nhưng mà cũng như em vậy, anh tin chắc những hình ảnh đó vẫn còn ở quê nhà…chứ anh thì Xuân này không thể về, ở lại SG cũng không có Tết như em và những người xa xứ vậy thôi.

    Chúc cả nhà em vui với “Xuân Tha Hương” nhé!

     
  2. Chị Thúy

    02/02/2013 at 07:53

    Châu Chấu thương!
    Chị đã gởi hình cho em xem hơn tháng nay (để thay lời muốn nói), không biết em đã nhận chưa mà không thấy em đề cập hay trả lời trả vốn gì cho chị biết hết?

    Mỗi độ xuân về, chị lại nôn nao muốn về quê… chị cũng chẳng khác gì em đâu, buồn nẩu ruột ra đây nè, cãi cha mẹ lấy chồng xa quê… đành chịu. Nhớ cha mẹ , điện về lấy cớ thèm món cá khô, canh chua mẹ nấu… nói xong cổ họng chị nghẹn lại…

    Năm tháng cứ lặng lẽ qua đi theo quy luật của Tạo Hóa, con người ai cũng già đi theo thời gian, nhưng ký ức tuổi thơ còn đọng mãi… Sáng nay lên lớp chị hát tặng học sinh bài ca xây dựng, giọng chị ngân lên “Qua ngày nay, qua ngày mai và qua ngày sau nữa…” cả lớp nghe xong hiểu ý cô rồi vỗ tay cùng cười…(Chỉ còn 2 ngày nữa cô, trò được nghỉ Tết) . Chị thích tạo sự bất ngờ và hài hước trước đám học trò yêu của chị!

    Chị vẫn thường gặp em trong mơ, có lúc mơ gặp em ngoài quê, lúc thì mơ chị đưa tiễn em và Trác ra phi trường, đột nhiên Trác ngã quỵ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu (có lẽ còn ảnh hưởng việc em thông báo Trác bệnh phải vào viện lúc trước)…Mơ chỉ là mơ, chị thường ca cẩm một mình về Châu chấu nhỏ như người điên…

    Tết này, sau khi nghỉ công tác ở Trường, chị lên kế hoạch chia việc để thực hiện vài món ăn cho Tết. Sáng nay chị thử làm món nem chua, không biết có ngon không? Tuần sau chị sẽ làm món thịt muối (chỉ làm đủ ăn), có thể món chị làm không thể kỳ công như em nhưng cũng không đến nỗi (chị hy vọng là thế!)…Thành hay bại sẽ tru tréo với em sau nhé!

    Hiện tại thì chị không thể gặp XÁC LỚN nhưng có thể nghe GIỌNG NHỎ được chứ? Em có thể chọn 1 ngày đẹp trời nào đó, chị em mình gặp nhau (qua điện thoại) được không?. Thú thực là, chị nhớ Giọng Nhỏ của Châu Chấu Nhỏ quá…

    Chị Thúy chúc em cùng gia đình bình an. Đón Tết vui vẻ. Mọi nguyện vọng mơ ước của em về gia đình nhỏ chắc chắn sẽ thành sự thật trong năm mới đến. Chúc cho những mơ ước rất bình thường đó của em nhanh chóng trở thành Thiên Đường. Chị sẽ cầu nguyện cho em.
    Chị nhớ và thương Châu Chấu Nhỏ thật nhiều

     
  3. Tâm Huyền

    03/13/2013 at 11:15

    Chị ơi ! Hôm rồi chị Thuý có gọi cho em và kể chuyện chị đã gọi về tâm sự cùng chị ấy. Qua đó em cũng biết được sự tình của chị, hôm nay đọc thư chị nữa, nghĩ đến chị em không muốn làm gì cả, chỉ muốn khóc thôi! Vụng về em không biết nói gì để chia sẻ nỗi lòng với chị, lấy đi bớt nỗi đau trong linh hồn của chị, một linh hồn chưa được sống yên… em chỉ thầm cầu mong chị có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những khó khăn mà chị đã và đang và sẽ phải trải qua. Em nghĩ chỉ có chị mới tìm cho mình một phương cách sống tốt nhất cho chính cuộc sống của chị bên cạnh hai cháu. Xung quanh chị luôn có nhiều người thân thương đồng tình động viên chị và mong những điều tốt đẹp đến với chị, nhất là hai cháu Thi và Chương. Gia đình 3A, Anh Tâm, Anh Luân, Vợ chồng anh Đạo, vợ chồng anh Viễn, A Phương, em và hai cháu Tâm, Keng, cả nhà chị Thúy luôn sát cánh cùng chị! Xin chị hãy nhớ điều đó!

    Lâu nay em rất ít viết thư cho chị là vì cái bệnh lười của em to quá! Giống như chị Thúy có nói, nhiều lúc có chuyện gì đó vui vui muốn viết kể với chị ngay…kẻo nguội, nhưng đến khi vào mở máy ra thì lại cảm thấy lan man, lung tung quá, rồi lại thôi. Viết thì lười vậy, nhưng được cái rất chăm chỉ đọc đấy. Hầu như những thông tin trên blog của chị em đều lùng sục đọc cho bằng hết mới thôi. Chị biết vì sao không? Vì: Thứ nhất là để đỡ nhớ chị, thứ hai là biết được chị đang làm gì, cuộc sống chị đang như thế nào, thứ ba là… có chị lo phần viết rồi thì em chớp cơ hội lo phần đọc thôi. Chị biết đấy, chị bận rộn hơn em và chị Thúy rất nhiều, anh Luân bảo với anh Phương rằng, “những gì Châu chấu nhỏ làm hằng ngày còn hơn công việc của hai vợ chồng anh cộng lại”, tất cả mọi người đều thốt lên: “Sao mà nó viết giỏi thế không biết?”. Riêng em, em biết, viết là cách chị giảm bớt áp lực để tiếp tục sống!

    Hình như chị trở thành nhân vật nổi tiếng, nên chị giữ kín số điện thoại không cho ai (kể cả chị Thúy em mới lấy làm lạ chứ) được cái quyền tối thiểu gọi hỏi thăm sức khỏe của chị, khiến cho mọi người mỗi khi bồn chồn chẳng biết làm sao, chỉ biết ngồi chờ tin chị gọi, hoặc nhắn tin…hoặc vồn vã vào trang blog riêng của chị để đọc…để hình dung chị, tuần trước chị gọi cho chị Thúy, em nghĩ, có lẽ không gọi về để tâm sự với chị Thúy thì chị sẽ có hành vi tiêu cực nên mới gọi, phải không chị! Khổ sở thật đấy chị ạ! Chị làm ơn cho mọi người biết số điện thoại, để mỗi khi gọi hỏi thăm sức khỏe Mẹ chị, nếu Bác nhắn “mấy ngày rồi nó không gọi về” thì anh chị em 3A còn biết để mà nhắn tin cho chị gọi về để Bác đợi Bác chờ, hay em, chị Huyền, chị Thúy gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị chứ!

    À còn việc này nói nhỏ chị hay nhé. Từ hôm có album hình chị Thuý, anh Phương suốt ngày ca cẩm “trăng sao” mãi, lại còn khen con em út của ảnh khéo chọn bài hát… “nhạy cổm” quá, sao mà đúng tâm trạng quá đi… (a.P không hề biết chị Thuý chọn bài đó) và bây giờ cả nhà em đều thuộc bài hát đó rồi. Em đùa với chị Thuý rằng: em bắt đền chị Châu đấy, tại chị ấy mà AP cứ lên mặt “…vì ngày xưa quá đẹp”. Vậy đó, vài dòng gửi chị nhé. Em dừng đây. Rất nhớ chị và em sẽ gặp lại chị mỗi ngày trên blog của chị hi hi hi…

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      03/14/2013 at 15:42

      Cảm ơn Huyền rất là nhiều! Cả nhà đừng lo cho chị! I am doing alright! Chị nhớ bé Tâm và Keng lắm!

      Cứ để a.P …”lên mặt, lên mũi” đi, trong lòng chị Thúy Huyền có một chỗ đứng rất quan trọng, dĩ nhiên hơn a. P rất nhiều…hihihihi…Từ ngày, chị quyết định cùng chị Thúy gặp Huyền, chị Thấy chị Thúy vui hẳn ra và giống như tìm được tri âm🙂 , đôi khi quên cả em của chỉ luôn, khiến chị ghanh tỵ quá 😦 …. Nhưng, chị cũng biết, sau chuyến gặp nhau đó, em cũng vui hơn và như thế là chị vui rồi!

      Bài hát đó do chị Thúy chọn gởi cho chị, chị chưa bao giờ nghe qua bài hát đó cả. Ban đầu thấy nó nhạy “cổm”, ái ngại không muốn dùng, nên chị trả lời như em biết đó “nhạy cổm, phải suy nghĩ lại”… nhưng rồi chị đã nghĩ, trong lòng anh chị em 3A chúng ta, không có chỗ đứng của lòng ích kỷ và ghen tỵ một cách thiếu ý thức và tối tăm. Ai cũng có một trí tuệ khôn ngoan và độ lượng… Thế là chị dùng. Bài hát chả có gì là đặc biệt, từ giai điệu đến lời thơ (đối với chị thôi nhé!), có chăng chỉ do giọng hát của cô Ca Sĩ Bảo Yến cả chị và chị Thúy điều yêu thích tạo chút ấn tượng thế thôi… Cũng vì biết chị Thúy thích giọng ca của cô Bảo Yến nên chị dùng cho clip…🙂

      Khi nào rỗi chị sẽ trả lời thư em rõ ràng hơn nhé!

       

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: