RSS

SỰ THẬT

05 Mar


Tuliphantragiang

“Sự Thật” dưới đây sẽ làm bạn mất một chút thời gian, nhưng rất đáng để bạn khám phá. Tôi tin như vậy. Bạn không cần Like, cũng không cần Comment; nhưng nhiều người, rất nhiều người, sẽ cần bạn Share…

SỰ THẬT

Khi còn nhỏ, tôi cùng ba mẹ sống chung nhà với ông bà nội. Đó là một căn nhà cũ đã bắt đầu xuống cấp ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Tôi còn nhớ lúc đó, ba mẹ và tôi mỗi đêm trải chiếu nằm ngủ trên gác lửng ọp ẹp. Trên căn gác đó, có một thứ làm tôi rất sợ, đó là cái bàn thờ lớn khói hương nghi ngút. Trên bàn thờ, tôi thấy có những bức tượng và hình những người mà tôi chưa từng gặp. Sau này tôi mới biết đó là tượng Phật tổ Như Lai, tượng Phật bà Quan Âm, hình Quan Công, một vị tướng bên Tàu thời xưa, và hình một vài người thân đã chết. Mỗi lần bước lên gác, tôi cảm thấy một cái gì đó lành lạnh ở sống lưng, nhất là vào những đêm tối, khi mà những bóng đèn xanh đỏ trên bàn thờ phát ra ánh sáng ma quái.

Ngày nào ông nội tôi cũng lên gác, đứng trước bàn thờ tụng kinh, niệm Phật, dáng vẻ rất cung kính. Bà nội và các cô chú trong gia đình cũng thường hay thắp nhang, khấn vái gì đó trước bàn thờ với vẻ mặt huyền bí. Tôi cũng thấy người lớn trong nhà thường đặt một lọ hoa vạn thọ hoặc hoa cúc trên bàn thờ cùng với trái cây và những chén cơm trắng đầy vun lên. Nhiều lúc tôi thắc mắc hỏi ông nội: “Ông ơi, tại sao lại phải để trái cây và cơm trên bàn thờ hả ông?” Ông nội giải thích: “Để chư Phật và ông bà về ăn con à!” Tôi liền hỏi tiếp: “Ủa, con có thấy ai về ăn đâu, toàn là người trong nhà mình ăn không mà!” Ông nội gắt: “Thôi, im đi! Đừng có hỏi lung tung nữa! Rồi mày cũng giống như ba mẹ của mày thôi. Cái thứ bỏ ông bỏ bà!” Khi thấy ông nội đã bắt đầu nổi cáu, tôi bèn lảng đi chỗ khác, không dám hỏi gì nữa. Nhưng trong lòng tôi rất ấm ức. Tôi thấy trong chuyện này có cái gì đó rất vô lý. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi ba. Ba tôi yên lặng lắng nghe rồi ôn tồn trả lời: “Con à, người chết rồi thì làm sao về ăn được. Những bức tượng và những hình ảnh trên bàn thờ cũng không thể ăn uống, vì chúng chỉ là những thứ do con người tạo ra mà thôi. Chúng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi được, có miệng mà không nói, không ăn uống gì được, có tay chân mà không thể hoạt động được!” Tôi bức xúc nói tiếp: “Vậy tại sao con thấy ngày nào ông bà nội và các cô chú cũng để đồ ăn lên bàn thờ rồi nói chuyện với mấy bức tượng và mấy tấm hình người chết đó? Ba không chịu làm giống như vậy, ông nội nói với con là ba bỏ ông, bỏ bà đó!” Ba tôi thở dài, yên lặng một lát rồi lần lượt giải đáp tất cả những thắc mắc trong đầu óc trẻ thơ của tôi.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu tất cả. Sở dĩ ông bà nội và các cô chú coi ba như đồ bất hiếu, bỏ ông bỏ bà, là vì ba đã chấm dứt việc thờ cúng hình tượng, thờ cúng người chết, để theo đạo Tin Lành, là đạo của Chúa Jesus, tức là Đức Chúa Trời hay Ông Trời (theo cách gọi của dân gian). Thật lòng mà nói, tôi chẳng thấy ba tôi bất hiếu hay bỏ ông bỏ bà ở chỗ nào cả. Ba là người lễ phép và tôn trọng ông bà nội hơn các cô chú trong gia đình. Ba cũng đối xử với mọi người một cách tử tế, đàng hoàng, không bao giờ nhậu nhẹt say xỉn hay gây sự với ai. Ba đưa cho tôi đọc quyển Kinh Thánh, tức là Lời của Đức Chúa Trời, và tôi thấy trong đó dạy rất hay, rất thực tế. Chữ “hiếu” được Chúa nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và đây là điều quan trọng đầu tiên trong cách con người đối xử với nhau. Chúa dạy chúng ta hiếu thảo với ông bà, cha mẹ khi họ còn sống, vì chỉ khi còn sống họ mới ăn được thức ăn mà chúng ta nấu, nghe được những lời yêu thương, tử tế mà chúng ta nói với họ, và hưởng được những điều tốt đẹp mà chúng ta làm cho họ. Nhiều người khi cha mẹ còn sống thì chửi cha mắng mẹ, làm nhiều điều khiến cha mẹ buồn lòng đến nỗi sinh bệnh mà chết. Khi đó, họ làm đám tang thật hoành tráng, khóc lóc dầm dề, thậm chí thuê thêm một đội khóc mướn, khua chiêng, đánh trống, thổi kèn, tụng kinh, gõ mõ rền vang khắp xóm. Rồi họ lập bàn thờ cho cha mẹ, thắp nhang, cúng bái, làm đám giỗ và đủ thứ thủ tục nhập nhằng khác. Họ tự cho rằng mình đã hiếu thảo với cha mẹ, và có lẽ nhiều người khác cũng lầm tưởng như vậy. Nhưng ông bà ta ngày xưa đã quá chán ngán, đắng cay với cái kiểu đạo đức giả này nên đã thốt lên: “Sống không cho ăn, chết làm cỗ tế ruồi!”

Người Tin Lành chân chính là người hết lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ khi họ còn sống. Khi ông bà, cha mẹ qua đời, chúng tôi lo chôn cất đàng hoàng và luôn tưởng nhớ đến họ với tất cả lòng kính trọng. Chúng tôi không thờ cúng cha mẹ, không làm đám giỗ, nhưng chúng tôi có những dịp nhóm họp gia đình, gia tộc để ôn lại kỷ niệm về những người đã khuất. Người chủ gia đình hoặc người trưởng tộc sẽ kể lại cho con cháu nghe về tiểu sử của những người thân đã qua đời. Chúng tôi cùng nhau tạ ơn Chúa về những điều tốt mà các bậc tiền nhân đã làm được, và nhắc nhở nhau làm tốt lại những gì mà họ làm chưa tốt hoặc làm đúng lại những gì mà trước đây họ đã sai lầm. Chúa dạy chúng ta sống thực tế chứ không ảo tưởng, mơ hồ, tự lừa dối mình. Nhiều người thật sai lầm khi thần thánh hóa ông bà, cha mẹ của họ. Họ cho rằng cần phải làm y như những gì ông bà, cha mẹ của họ đã từng làm thì mới là hiếu thảo. Thật ra, ông bà, cha mẹ cũng chỉ là con người, họ có những cái đúng và những cái sai. Cái gì họ làm đúng, làm tốt, chúng ta nên giữ lại và phát huy. Nhưng cái gì họ làm sai, làm dở, chúng ta cần làm lại cho đúng để lấy lại thanh danh cho gia đình, dòng họ. Ngày hôm nay, có nhiều kẻ giết người, cướp của, nhiều người làm đĩ điếm, nhiều vị tham nhũng, hối lộ, v.v… Vậy chẳng lẽ 100 năm sau, con cháu họ cứ nhắm mắt đi vào vết xe đổ của họ để rồi tiếp tục giết người, cướp của, làm đĩ điếm, tham nhũng, hối lộ…sao? Chỉ có người điên mới nghĩ như vậy!

Chúa dạy chúng ta hiếu kính cha mẹ nhưng không thờ phượng vì lẽ đó. Con người chúng ta bất toàn, ai cũng có những điều xấu xa hoặc trong tư tưởng, hoặc trong lời nói, hoặc trong hành vi. Không ai xứng đáng nhận sự thờ phượng của ai cả. Những hình tượng càng không phải là đối tượng mà chúng ta thờ phượng, đơn giản là vì chúng được tạo ra bởi chính bàn tay con người. Người Tin Lành chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, mà thôi. Ngài là Đấng cao cả, vĩ đại nhất, là cội nguồn của mọi sự, vì vậy chúng ta thờ phượng Ngài là đúng và đủ nhất. Nếu bạn nói rằng phải thờ người đã khuất thì tôi xin hỏi bạn thờ bao nhiêu là đủ? Bạn có biết trong gia tộc của bạn có bao nhiêu người đã qua đời không? Trước bạn, đã có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu ông bà. Nếu họ thật sự linh thiêng như bạn tin và bạn phải thờ, thì bạn nghĩ bạn có đủ khả năng để làm một cái bàn thờ cực lớn đến nỗi chứa hết chừng đó bài vị hoặc hình tượng không? Bạn có đủ nhang để thắp không? Có đủ đồ ăn để cúng không? Không ai có thể làm như vậy! Và chẳng lẽ không làm như vậy thì chúng ta bất hiếu, lỗi đạo làm người sao?

Đây là chỗ rối rắm của nhiều người, cũng giống như nhà nội tôi vậy. Họ thờ đủ thứ, mất quá nhiều thời giờ, công sức, và tiền bạc vào những việc cúng bái, mê tín dị đoan, nhưng lòng họ luôn sợ hãi, bất an về nhiều điều trong cuộc sống, thân thể họ thì đầy bệnh tật, ốm đau. Khi tôi lớn lên, ông bà nội tôi lần lượt qua đời vì những căn bệnh nan y. Các cô chú thì gặp đủ thứ bất trắc trong cuộc sống, nào là tai nạn xe cộ, nào là mất mát của cải, nào là hôn nhân đổ vỡ. Tôi thấy việc thờ cúng hình tượng, thờ cúng người chết chẳng giúp ích gì cho họ cả. Rồi họ cũng phải tự gánh lấy mọi thứ, lại còn phải thêm gánh nặng thờ cúng nữa. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình ở miền quê nghèo, không đủ ăn, không đủ mặc, con cái nheo nhóc, không được học hành đàng hoàng. Nhưng không ít thì nhiều, ngày nào họ cũng phải tốn tiền thắp nhang, cúng bái. Nếu họ làm như vậy mà thấy bình an, vui vẻ, phước hạnh, thì cũng nên làm lắm. Nhưng vấn đề ở chỗ là họ làm một cách nặng nề, khổ sở. Họ nhăn mặt rầu rĩ, miệng thì luôn than vãn, trách móc. Tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy? Sao không dùng số tiền đó lo cho người sống? Giả sử con cái họ vì thiếu ăn, thiếu mặc mà lâm bệnh tật rồi chết đi thì họ sẽ làm thế nào? Lại tiếp tục đưa lên bàn thờ để thắp nhang, cúng bái sao? Tôi thấy làm như vậy thật vô nghĩa! Những người chết thì đã xong phần của họ rồi. Chúng ta hãy hết lòng yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ những người đang còn sống để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó mới là cách cư xử khôn ngoan, đó mới là đạo làm người, và đó cũng chính là cách sống đẹp đẽ mà Chúa đã dạy con người. Tôi tin rằng bất cứ một người nào có sự hiểu biết và có lương tâm cũng đều muốn sống như vậy.

Năm 15 tuổi, sau tất cả những gì tôi đã chứng kiến và nhận thức được, tôi quyết định tin Chúa thật sự. Tôi thấy việc này thật đơn giản và hợp lý: Chúng ta ai cũng ăn cơm Trời, uống nước Trời, hít thở không khí của Trời. Ngay cả mạng sống của chúng ta cũng là do Trời ban cho, và “Trời kêu ai, nấy dạ.” Vậy thì tại sao chúng ta lại không chịu thờ Trời (Chúa), mà lại thờ lẫn nhau, và tệ hơn nữa, thờ lạy những hình tượng do chính bàn tay con người đã nắn nên??? Tại sao lại khước từ Đấng Tạo Hóa để thờ lạy những vật thọ tạo??? Từ ngàn xưa, ông bà ta đã tin rằng “Thiên sanh nhân.” (nghĩa là Trời sinh ra con người), và “Cây có cội, nước có nguồn.” Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng ta, và Ngài khiến cho loài người sinh sản khắp nơi trên mặt đất để duy trì nòi giống. Như vậy, chúng ta biết ơn cha mẹ đã sinh ra chúng ta, nhưng chúng ta càng phải biết ơn Đức Chúa Trời bội phần hơn vì Ngài đã tạo dựng nên cả nhân loại này, trong đó có ông bà, cha mẹ, và có chúng ta. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm thờ phượng Ngài nữa. Kinh Thánh cho biết: “…mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23), và “…tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23). Thật vậy, con người chúng ta đầy những tội lỗi, hoặc trong hành vi, hoặc trong lời nói, hoặc trong tư tưởng. Tội lớn nhất và là tội đầu tiên của con người, dẫn đến nhiều tội khác, đó là tội phản nghịch, không chịu tin thờ Đức Chúa Trời, là Đấng đã sáng tạo nên mình, lại còn thờ ma lạy quỷ, thờ hình lạy tượng, xúc phạm, chọc giận Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã vạch rõ: “…mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời…” (Rô-ma 1:21-25)

Đức Chúa Trời phán rằng mỗi con người đều sẽ chết một lần rồi bị phán xét. Thật vậy, sau khi tội nhân chết đi, họ sẽ nhận sự phán xét của chính Đức Chúa Trời, và bản án của họ là bị trầm luân đời đời nơi hỏa ngục, là nơi chìm ngập trong lửa trừng phạt chẳng bao giờ tàn tắt.
Nhưng Đức Chúa Trời đã loan báo cho chúng ta một Tin Lành, nghĩa là tin vui, tin tốt lành: “Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một của Ngài (nghĩa là Chúa Jesus), để bất cứ người nào tin Con ấy, không bị hư mất, mà nhận được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) Thật vậy, Chúa Jesus đã giáng thế, không phải để trở thành một nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo, mà để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của mỗi chúng ta, vì chính bạn và tôi. Ngài đã trả thay cho chúng ta món nợ tội lỗi mà đáng lẽ chính chúng ta phải trả cho sự gian ác của mình. Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Vì vậy, sau khi đã hoàn tất sứ mạng chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã sống lại như đã tiên báo. Sự sống lại (hay sự phục sinh) của Ngài đảm bảo cho chúng ta một sự cứu rỗi chắc chắn, một sự sống đời đời nơi thiên đàng khi chúng ta bằng lòng từ bỏ con đường tội lỗi của mình và đặt đức tin nơi Ngài.

Bạn thân mến, nếu giờ đây bạn đã ý thức được rằng mình là một tội nhân trước mặt Chúa, hãy ăn năn tội lỗi của mình và chạy đến với Ngài trước khi đã quá muộn. Kinh Thánh khẳng định rằng: “…bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền để trở nên con của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12) Điều này có nghĩa là khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa Jesus, Ngài sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Những năm tháng lo lắng, bất an sẽ không còn nữa; những suy nghĩ đen tối, những sự cay đắng, ghen ghét, hận thù chỉ còn lại trong quá khứ. Bạn sẽ sống trong sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ của Ngài, và Ngài cũng sẽ ban cho bạn năng lực để có thể sống một đời sống sung mãn, biết kính sợ Ngài, và yêu thương những người xung quanh. Bạn không cần phải thắp nhang, cúng bái, hoặc cố gắng trong vô vọng nữa, vì những gì cần làm cho bạn, Chúa Jesus đã làm rồi. Pascal – nhà bác học vĩ đại người Pháp – sau khi tin nhận Chúa Jesus, đã nói rằng: “Trong tâm hồn của mỗi con người đều có một khoảng trống, và chỉ có Chúa Jesus mới có thể lấp đầy khoảng trống ấy được.” Paul trước vốn là một viên chức chống phá Tin Lành, chuyên bắt bỏ tù và giết chết những người tin Chúa Jesus. Nhưng cuối cùng, chính ông cũng đã bị khuất phục trước ánh sáng chân lý của Ngài. Khi đã trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại, ông tuyên bố: “Tôi coi tất cả mọi sự đều là hư không. Chỉ có sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quan trọng hơn hết!” Vâng, những bậc vĩ nhân đã nói như thế. Và hôm nay, hàng tỉ người trên khắp các châu lục đang đặt niềm tin nơi Chúa Jesus. Nhiều người Việt Nam rất muốn tin nhận Ngài, nhưng họ lại e ngại vì cho rằng họ không thể bỏ đạo Phật và đạo thờ cúng ông bà, rằng đây là tín ngưỡng của ông bà, tổ tiên để lại. Nhưng thật ra, họ đã bị lừa dối. Ông bà, tổ tiên của chúng ta vốn thờ Trời. Các vua của chúng ta thời xưa thường lập đàn để tế Trời. Trong tâm của người Việt luôn có Trời. Không ai dạy ai, bất cứ người Việt nào cũng đã từng mở miệng kêu Trời: vấp cục đá cũng kêu Trời, khổ quá cũng kêu Trời, vui quá cũng kêu Trời, cái gì cũng có thể kêu Trời. Khi bị bệnh nan y, bác sĩ bó tay, người ta thường nói: “Bây giờ chỉ có Trời cứu!” Có câu chuyện kể lại như thế này: Một người đi biển gặp cơn bão lớn ập đến. Người ấy sợ quá, la lên: “Trời ơi, cứu tôi với!” Cuối cùng, anh ta thoát nạn. Anh ta thở phào một cái và nói: “Mô Phật!” Rõ ràng là anh ta đã kêu Trời cứu, vậy mà khi được cứu, anh ta lại cảm ơn Phật. Thật tức cười! Đạo Phật và đạo thờ cúng ông bà hoàn toàn không phải là đạo của người Việt chúng ta lúc ban đầu. Đạo Phật đến từ Ấn Độ, du nhập vào Tàu (Trung Quốc). Giặc Tàu đô hộ chúng ta 1.000 năm và tìm mọi cách để đồng hóa người Việt, gây ra bao nhiêu tang thương, chết chóc, khốn khổ. Họ truyền bá đạo Phật, đạo thờ cúng ông bà, và đủ thứ tệ nạn mê tín dị đoan trong đất nước chúng ta. Ngay cả tết cổ truyền của chúng ta cũng là của người Tàu, tục lì xì cũng là của người Tàu…

Trong khi nhiều người Việt bị lừa dối như vậy thì ngày hôm nay, ở Ấn Độ, cái nôi của đạo Phật, mấy trăm triệu người đã từ bỏ đạo Phật để tin nhận Chúa Jesus và theo đạo Tin Lành. Rất nhiều chùa chiền, đền miếu đã được thay thế bằng những nhà thờ Tin Lành mọc lên khắp nơi. Ở Trung Quốc cũng vậy, mấy trăm triệu người đã bỏ đạo Phật và đạo thờ cúng ông bà để tin Chúa Jesus và theo đạo Tin Lành. Số người tin Chúa Jesus ngày càng gia tăng nhanh chóng. Ở Hàn Quốc, một đất nước trước đây toàn là chùa chiền, đền miếu, ngày nay nhà thờ Tin Lành mọc lên san sát. Họ có núi cầu nguyện, có nhà thờ Tin Lành lớn nhất thế giới, và đương kim tổng thống cũng là một tín đồ Tin Lành. Từ khi Tin Lành đến với những đất nước này, họ đã trở nên ngày càng cường thịnh, văn minh. Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ, vì Ngài đã hứa rằng nơi nào người ta thờ phượng Ngài, Ngài sẽ ngự giữa nơi đó và ban phước dồi dào.

Tại quê hương Việt Nam của chúng ta ngày nay, Tin Lành đã được rao truyền từ Bắc chí Nam, và nhiều triệu người Việt Nam đã mở lòng ra đón nhận. Nhà nước và chính quyền Việt Nam cũng đã tôn trọng công ước quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, cởi mở hơn với Tin Lành, tạo điều kiện cho các tín đồ Tin Lành được tự do bày tỏ đức tin của mình. Cảm ơn Chúa!

Bạn thân mến, dù bạn có tin hay không thì Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện theo cách mà bạn không thể chối cãi được. Có lẽ bạn sẽ nói rằng: “Vì tôi không thấy Đức Chúa Trời nên tôi không tin!” Bạn ơi, tôi có thể chứng minh cho bạn vô số những điều mà mắt thường của bạn không thấy được, nhưng bạn không thể chối cãi rằng chúng đang hiện hữu. Ví dụ, bạn có thấy gió không? Gió màu gì, hình dạng như thế nào? Rõ ràng là bạn không thấy, nhưng chắc chắn bạn biết rằng có gió. Gió thổi bay những chiếc lá, gió thổi tung những mái nhà… Bạn có thấy dòng điện không? Màu đen hay màu trắng, vuông hay tròn? Bạn không thấy, nhưng bạn có dám tuyên bố rằng không có dòng điện không? Nếu bạn cứ cố chấp mà nói như vậy, hãy đưa ngón tay ướt của bạn vào ổ cắm điện đi, bạn sẽ lập tức nhận được câu trả lời chính xác! Có trí khôn không bạn? Nó màu gì, nặng bao nhiêu? Bạn không thấy, nhưng bạn có dám nói rằng không có trí khôn không? Nếu bạn nói như vậy, mọi người sẽ cho bạn là người bị bệnh tâm thần! Có tình yêu không? Không ai nhìn thấy tình yêu, nhưng ai cũng tin rằng tình yêu đang hiện hữu, vì nếu không có tình yêu, con người chúng ta chẳng hơn gì thú vật!

Cũng vậy, không phải vì chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt thường của mình mà lại cho rằng Ngài không hiện hữu để rồi khước từ, không chịu tin Ngài. Toàn cõi thiên nhiên minh chứng cho sự hiện hữu của Ngài, và chính sự có mặt của bạn trên đời này cũng chứng minh cho điều đó, vì Kinh Thánh chép rằng Ngài đã sáng tạo nên tất cả. Bạn nghĩ sao nếu mặt trời không bao giờ mọc? Bạn nghĩ sao nếu quanh năm suốt tháng chỉ có mưa? Sẽ như thế nào nếu một cơn bão diễn ra và không bao giờ kết thúc? Thế giới này sẽ ra sao nếu khí oxy và nước ngọt đột nhiên biến mất?… Ai đã tạo nên thiên nhiên và đang ngày đêm điều khiển mọi hoạt động của vũ trụ? Có phải bạn không? Có phải tổng thống Mỹ không? Có phải Đức Phật không? Có phải Khổng Tử không? Dĩ nhiên là không! Đó chính là Ông Trời, là Đức Chúa Trời toàn năng. Chỉ có Ngài mới làm được công việc vĩ đại như thế! Và Ngài đã cho chúng ta biết điều đó qua Kinh Thánh, tức là Lời của Ngài. Kinh Thánh chép: “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.” (Sáng Thế Ký 1:1), “Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài.” (Sáng Thế Ký 1:27), “Đức Chúa Trời thấy mọi thứ Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp.” (Sáng Thế Ký 2:31), “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm này truyền tri thức của Đức Chúa Trời cho đêm nọ.” (Thi Thiên 19:1,2)

Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn chứng tỏ sự hiện hữu đầy quyền năng của Ngài bằng cách đáp lời những người kêu cầu Ngài. Nếu một người không có mặt tại nơi mà bạn đang ở, bạn sẽ gọi hoài mà không thấy người đó trả lời. Cũng vậy, nếu bạn tin vào một vị nào đó đã chết từ lâu hoặc chưa bao giờ hiện hữu, bạn sẽ mất cả một cuộc đời để cầu khấn mà không bao giờ được đáp lời, có chăng cũng chỉ là vài trường hợp xảy ra một cách trùng hợp mà thôi. Bệnh tật, tai nạn, xung đột, khủng hoảng, nghèo đói…cứ tiếp tục đến với bạn, và bạn sẽ cảm thấy khốn khổ, bế tắc, chán nản, tuyệt vọng.

Tôi đã tận mắt chứng kiến Chúa chữa lành cho những người bệnh ung thư thời kỳ cuối qua lời cầu nguyện của những người tin Ngài. Tôi cũng đã thấy người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được… Tất cả đều đến từ lời cầu nguyện của những người tin nơi Đức Chúa Trời! Bản thân tôi cũng đã nhiều lần kinh nghiệm sự chữa lành kỳ diệu của Chúa khi tôi thành tâm cầu nguyện với Ngài. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và ban cho tôi một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, một công việc tốt. Ngài cũng lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và phù hộ cho cha mẹ, anh em, bạn bè, hàng xóm…của tôi nữa. Thật vậy, không ai có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào rằng Đức Chúa Trời không thật sự hiện hữu. Chỉ có những người thích sống trong tội lỗi, cố tình khước từ Ngài mà thôi.

Còn bạn thì sao? Nếu bạn nói rằng: “Tôi lúc nào cũng cảm thấy bình an, hạnh phúc. Cuộc đời tôi thật tuyệt vời! Tôi chẳng tin rằng có Đức Chúa Trời, và tôi cũng chẳng cần Đức Chúa Trời nào cả!”, thì tôi sẽ không làm mất thì giờ của bạn nữa. Nhưng nếu bạn thừa nhận rằng tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền thế, sắc đẹp, tài năng…không thể đem lại cho bạn sức khỏe, sự bình an, và hạnh phúc thật; nếu bạn muốn kinh nghiệm tình yêu thương, sự tha thứ, và phước hạnh của Chúa, hãy lập tức tìm đến một nơi yên tĩnh và thưa với Chúa những lời này:

“Chúa Jesus ơi, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên con từ trong lòng mẹ và yêu thương con. Con tin rằng Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá và Ngài đã sống lại, ban cho con sự sống đời đời. Con thừa nhận con là một tội nhân trước mặt Chúa, và con quyết định ăn năn tội lỗi mình. Cầu xin Chúa tha thứ cho con, làm cho con được sạch tội bởi huyết của Ngài. Giờ đây, con mời Ngài ngự vào lòng con, làm Cứu Chúa và Chủ của con! Xin cho con được tràn ngập Thánh Linh Ngài để con sống một cuộc đời mạnh mẽ, đắc thắng, làm vinh hiển danh Ngài! Con cảm ơn Chúa thật nhiều! Amen.”

Nếu bạn đã thật sự thốt lên những lời này bằng cả tấm lòng mình, tôi xin chúc mừng bạn! Bạn đã có một quyết định đúng đắn rồi đấy! Hãy tìm đến một hội thánh Tin Lành gần nhất để được hướng dẫn cách thờ phượng Chúa và tham gia sinh hoạt với các anh chị em cùng niềm tin. Tất cả chúng tôi rất vui được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Chúa Jesus. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn cùng toàn thể gia quyến!

(Bạn có thể tham khảo những website sau đây để tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành: loisusong.net, vietchristian.com, hoithanh.com, monsouptamlinh.com, dainguonsong.com.)

VN 2011
The Sword
Nguồn:  FB Blogger Phạm Thiên Ân

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: