RSS

Châu Chấu Nhỏ Kể Chuyện Vui Chị Nghe Nhé!

10 Apr


Tuliphantragiang

Dear chị Thúy,

Hôm nay, sau khi rời văn phòng Bác Sĩ gia đình, em lái xe về nhà, trên đường về em gọi cho anh Luân (kẻo lại quên nữa) để chia sẻ với anh Luân tin mừng.  Anh Luân bắt máy em bảo “em phải nói câu đầu tiên là hôm nay em tự thấy mình quá giỏi, trí nhớ cực kỳ tốt, em nhớ số điện thoại của anh (thực ra thì bấm sai 1 lần).”  Anh Luân khen “giỏi ghê, nhớ số của anh”…hihihi.  

Vừa lấy máu cho CBC và làm vài xét nghiệm ra, hơi bị chóng mặt, em dừng xe trong một bãi đậu xe của Walmart để trò chuyện với anh Luân cho an toàn.  “Lại có chuyện gì nữa mà gọi Anh?”  Anh Luân thì lúc nào cũng mở đầu bằng điệp khúc quen thuộc này.  Em nói ngay “lần này thì khác, không phải gọi để than thở hay tra tấn đôi tai của anh, em gọi để báo tin mừng của em cho anh biết”.  “Tin mừng gì đây?”.  “Em đã tìm và liên lạc lại được với anh Lê Trung Thành qua một Mục Sư”.  “Thành nào ta?”.  “Bạn của em ngày xưa…”.  “Anh biết rồi, người em yêu chứ bạn gì…” Em định cãi “đâu phải chỉ có em yêu anh ấy, anh ấy cũng…yêu em chứ bộ” nhưng rồi em không dám nói, nói điều đó vào lúc này không còn phù hợp nữa chị huh!  Em kể đôi điều cho anh Luân nghe em liên lạc lại với anh Thành như thế nào và cũng vui miệng nói luôn, “Trác đang nghe lén anh và em nói chuyện nè, he cài hệ thống nghe lén theo dõi em” (làm người nổi tiếng nó khổ thế đấy chị!).  Anh Luân cười tưởng em nói đùa.  Không biết anh Luân có nghĩ Trác nào mà hèn hạ thế… “làm gì mà nghe lén ghê vậy, có hung thì he chỉ theo dõi cuộc gọi của em qua số nào thôi”.  Anh Luân hỏng tin điều đó làm em hụt hẫng vì đang hảnh diện được làm người nổi tiếng.  

Hai anh em trò chuyện về con cái.  Anh Luân đã mướn được cô giáo dạy nhạc cho hai cháu rồi.  $40/giờ nếu anh chở hai cháu đến nhà, $50/giờ nếu cô giáo đến nhà mình.  Em bảo anh Luân trả thêm $10/giờ cho thuận tiện.  Chỉ việc sửa soạn tóc tai, quần áo, giày dép, tha hai đứa ra xe là hết buổi, chở đi, chở về là mất luôn gần một ngày.  Thay vì ở nhà, anh chỉ mất có 1 tiếng thôi, thời gian còn lại ba cha con đưa nhau đi công viên hay đi đến các trung tâm vui chơi của thiếu nhi cho thỏa mái, trả thêm $20/giờ cho hai cháu cũng đáng lắm.  Chị nghĩ có đúng không? hihihi…em hy vọng nếu bà xã ảnh có hỏi, ảnh đừng có khai (lại) con châu chấu nhỏ nó…cố vấn cho là được (cười).  Hai anh em nói chuyện xong, em chào anh Luân sau khi anh dặn dò em về sức khỏe, anh Luân thêm “nếu Trác có đang nghe điện thoại thì anh say hello luôn!”.  Em chỉ cười, biết nói gì nữa đâu!  

Tối mai, lúc 7 giờ tối, Nguyệt Thi có show diễn lớn trong ban nhạc của Trường.  Em sẽ chở Chương Chương, chị Hường và cháu Trúc Anh đến xem Thi biểu diễn.  

Hôm trước, anh Luân hỏi em “sao em lại để các cháu chọn học thổi sáo và kèn?”.  Em cũng không biết trả lời sao.  Em chở hai đứa đi thử dụng cụ âm nhạc ở trường.  Thử rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau.  Em bảo Chương nếu học guitar thì mẹ có thể giúp, nhưng Chương chọn thổi kèn.  Còn Thi chọn thổi sáo.  Em nghĩ hai đứa ảnh hưởng bởi những show diễn trong ban nhạc mà em thỉnh thoảng đưa các cháu đi xem, vì thích thú tiếng sáo, tiếng kèn mà chọn thôi.  Nhưng dù học nhạc cụ nào em cũng luôn dạy hai con em chỉ để tôn thờ Thiên Chúa.  Thi Thi lên 14 tuổi em sẽ cho cháu thi vào ban nhạc của Nhà Thờ, để giúp thờ phượng Chúa mỗi Chủ Nhật, và chơi trong ban nhạc trong những dịp lễ lớn hay đi truyền giáo ở Châu Phi, cả Chương cũng thế thôi.  Nhất định hai con em sẽ nghe lời mẹ khuyên và hướng dẫn.  Còn anh Luân chọn Piano cho hai cháu học, anh Luân dạy cho bé lớn trước rồi, cháu đã có căn bản và nghe anh Luân bảo, Bé đòi đi thi, anh Luân cũng khuyến khích dù không dám tin tưởng …khả năng dạy và hướng dẫn của mình… (cười), nhưng khi con Bé về nhà thì bảo bố Luân “Daddy, I’m in” (Bố ơi! con được chọn).  Chắc hai bố con vui lắm chị nhỉ! 

À, trong Nhật Ký em không có mention về thuốc an thần.  Hôm nay, không biết em lại ăn nói…khờ khạo thế nào mà khi em yêu cầu Bác Sĩ cho em dùng thuốc an thần nhẹ đô hơn, cô ấy không đồng ý.  Và cho toa như cũ, em sẽ tiếp tục uống trong vòng 6 tháng tới.  Chị sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tâm trạng của một người phải dùng thuốc an thần lâu năm như em đâu.  Mười mấy năm sống như người…điên thì có vui sướng gì?   Nếu em không có Đức Tin ở Thiên Chúa, làm gì mà em còn sống được đến bây giờ qua bao nhiêu là cú sốc và sẽ còn hứng chịu nhiều cú sốc nữa…

Cái điều độc nhất là đối một bệnh nhân trầm uất như em, tối kỵ hoàn cảnh bị cô độc, nhưng Trác luôn tìm cách cô lập em với bạn bè, những người có khả năng giúp đỡ cho em, có khả năng giúp em hồi phục lại.   Đó là chưa nói, Trác còn dùng họ để quay lại đâm vào tim em những nhát đâm chí mạng.  Nhưng, những lúc như thế em chạy đến với Thiên Chúa, Ngài dang cánh tay Nhân Lành ra đón em chị ạ!  Vài giờ khóc với Chúa thì em cũng tỉnh lại mà thôi!  Đố ai có thể hại nổi con cái của Ngài đấy!  Rất nhiều lần rồi, em chiến thắng kẻ dữ một cách …hiển hách bằng sức Chúa, như chị đã chứng kiến. (còn nhớ chị sững sờ khi đọc lá thư Trác gởi cho chị nói về vợ mình như thế nào không? Chị từng nói “thần kinh của em cứng cỏi thật”.  Thật sự, lúc đó không có cứng như chị nghĩ nên chứng phình động mạch não bộ mới có cơ hội tấn công em… Giờ thì phải khác chị ạ!  Một phần cũng vì được liên lạc lại với Trung Thành, em trút được nỗi muộn phiền chất chứa bấy lâu, rồi đời sống Thánh Khiết Tin Kính và hầu việc Chúa của Anh ấy trở lại trong tim em như một tấm gương em cần phải soi lại mình.  Em phải sống khác đi để Trung Thành không thất vọng.  Em sẽ không viết lách lang man nữa.  Em sẽ cầu nguyện xin Chúa cho em hướng đến một mãn đề tài duy nhất: Viết về Thiên Chúa mà thôi!  Viết để phục vụ Thiên Chúa, em sẽ bớt thời gian lang man với những câu chuyện tôm cá rẻ tiền tiêu tốn thời gian.  Tâm sự được với chị như thế này em có thể ngủ yên rồi đấy!  Đừng buồn khi phải đọc thư em trong “ngân sách thời gian hạn hẹp” của chị chị nhé!  Em nhất định sẽ ngủ ngon (sau khi lại nuốt thuốc an thần!) (cười).  

Much much love,
Châu chấu nhỏ của chị

 
3 phản hồi

Posted by on 04/10/2013 in Thư Tín

 

3 responses to “Châu Chấu Nhỏ Kể Chuyện Vui Chị Nghe Nhé!

  1. Tâm Huyền

    04/13/2013 at 11:35

    Có chuyện này em kể chị nghe nhé. Anh P đang bận rộn cho việc tập đánh đàn ghi ta về nhạc “Tân cổ” đấy. Nghe cũng êm tai. Chị tranh thủ tập hát thuộc lòng một bài nào đó để khi nào về thăm Mẹ thăm quê hương chị hát cho anh đàn nghen. Hai anh em nên hát tặng Mẹ một bài vọng…cổ🙂. Từ nay em khỏi lo ảnh bị thất nghiệp rồi… Chị nhớ ủng hộ đấy hi hi hi….

     
  2. Chị Thúy

    04/15/2013 at 05:06

    Cả buổi chiều chị vào mạng không được, có điên k chứ? Sáng nay chị lên lớp trễ 15 phút(lần đầu tiên), lúc tối loay hoay mãi với máy tính, kết quả ngủ quên- suýt nữa là mang nhầm dép lên giảng đường… hi hi hi…

    Chị điện thoại cho anh Viễn ngay sau khi cà kê với em. Anh Viễn có điện thoại cho em vì ko biết em không sử dụng điện thoại cầm tay. .. Anh ấy sẽ viết thư cho em đấy. Anh còn căn dặn chị bảo em đừng ái ngại hãy đt cho anh bất cứ lúc nào em thấy cần thiết. Chị nghe giọng nhẹ nhàng của anh Viễn cũng cảm thấy vui… không đao to búa lớn như chi..hihihi… nghĩ lại thấy xấu hổ… Có ai chê bai, chị trước sau khảng khái trả lời “Ngày trước còn mắc cỡ giờ thì đã đỡ đi nhiều rồi đấy”

    Chị chẳng nghĩ nhiều về việc HS xé đề cương Sử, các quan chức ra sức tìm cách ngụy biện, họ không dám đối mặt với sự thật và chị nghĩ: Học Sử làm gì khi có nguy cơ…

    Còn em không nên nghĩ mình cô độc…sẽ khiến chứng bệnh trầm cảm nặng thêm… không ngoan nữa thì chẳng còn ai nhớ thương em(kể cả chị)! Hiểu chưa Châu chấu nhỏ!?

    Em trở về gặp Cha, giải tỏa những khổ lụy trong lòng rồi, thêm vào đó, em gặp lại các anh chị 3a, Luân, Thành nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ em vui mới phải? Chuyện gia đình em và Trác sẽ được giải quyết ổn thỏa… Khi nào cảm thấy căng thẳng, bế tắt em tìm đến với Thiên Chúa, với Mục Sư, với người thân trong gia đình là giải tỏa được và kịp thời, đừng để những đau khổ cứ chất chồng trong lòng em mãi. Bây giờ thì chị và tất cả mọi người điều hiểu, em không phải là một người con gái mạnh sẽ gì cho lắm đâu, em chỉ giỏi che giấu những nỗi đau mà thôi! Chị mong em luôn để tâm bình lặng, chăm lo cho Thy, Chương cách tốt nhất, điều quan trọng hơn cả là em phải thương lấy chính mình, chăm sóc bản thân và theo trị bệnh cho tốt!(Chị tranh thủ gởi ngay vì sợ máy tính trở chứng) . Chúc em an luôn vui!

    Thương em,
    Chị Thúy

     
  3. Chị Thúy

    04/15/2013 at 10:44

    Tối nay đọc giáo án, mắt chị nhắm tít lại, không nạp vô nổi Châu ơi! Mai này nội dung chương trình cho 1 tiết quá dài… đầu óc chị chẳng tập trung gì cả, suy nghĩ miên man, toàn là chuyện trên trời dưới đất…

    Chị mơ ước- sau khi nghỉ hưu sẽ sang Mỹ du lịch thăm CCN của chị 1 chuyến hi hi (mắt chị sáng ra rồi). Em cố gắng sống khỏe để chờ chị nhé…Nói thật chị cũng muốn gặp Trác (cơ hội gặp ở VN nhiều hơn), có lần chị đã mơ gặp Trác trên biển dù chị chưa 1 lần gặp Trác. Em đã nói chuyện với Trác chưa? Đừng im lặng…Chị nhớ thương CCN nhiều lắm!
    (Mỗi ngày chị sẽ thông tin cho em vài dòng – Châu vui là được. Chị mà kể chuyện tiếu lâm chính trị thế nào Châu cũng cười ha ha cho mà xem, hãy đợi đấy!)

     

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: