RSS

Nhật Ký: Mình Không Thể Không Nghe Theo Bác Sĩ Nữa Rồi…

10 Apr


Tuliphantragiang

Hôm nay sau khi rời văn phòng Bác Sĩ gia đình, mình lại nghĩ lung tung.  Nghĩ nhiều về lời khuyên từ đầu của Bác Sĩ:  Ly dị và rời khỏi người đàn ông này.  Câu này mình nghe đã nhiều.  Hôm nay lại nghe thêm câu “nếu là ở Hoa Kỳ này cô là người phụ nữ đạt kỷ lục về sức chịu đựng những hoàn cảnh như thế, còn chịu che chở cho loại đàn ông như vậy nữa, tôi biết cô là người có Đạo, nhưng Thiên Chúa cũng cho phếp con cái của Ngài một con đường thoát khỏi cuộc hôn nhân khốn cùng như cô đã trãi qua suốt gần 15 năm, cô hãy về mà hỏi Mục Sư của cô đi!”.  Mình nhanh nhẩu, “hy vọng những điều cô nói sẽ không nằm trong hồ sơ bệnh áng của tôi, thưa Bác Sĩ”.  Mình nói thế chứ làm gì mà không.  Một chữ cũng phải ghi nhận lại.  Mình quá hiểu quy trình tham vấn bệnh nhân mà.  Mình lại nghĩ đến cái lá thư chị Khánh viết do Trác cố vấn gởi cho mình sáng hôm qua, mình buồn cười.  Nhưng thôi, giờ là lúc không phải để nghĩ đến chuyện lìa tội lỗi ra đi sống Thánh Khiết, mà là lúc mình phải nghĩ cho thật chu đáo một thời khóa biểu trị nhiều căn bệnh cùng một lúc.  

Eossinophilia, một đúng là mystery.  Đã 5 năm rồi, nó cứ khiến mình mệt mõi.  Mệt mõi nhất là lượng bạch cầu tăng mãi, tăng một cách liên tục nhưng đến giờ Bác Sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của nó.  Mystery Diagnosis!  Mình chỉ còn biết tin vào Thiên Chúa chỉ cho mình biết cách để ngăn chặn bạch cầu tăng mà thôi!  Lạy Chúa, con tin Ngài một ngày nào đó, khi sức con không thể tiếp tục chịu đựng thử thách này, Ngài sẽ chính tay chữa lành căn bệnh bạch cầu này cho con!  

Anemia, không lý nào mình lại mất nhiều máu sau phẫu thuật phình động mạch não bộ (BRAIN ANEURYSM) được.  Nhưng nguyên nhân là vì sao?  Hôm nay, lại thêm một chẩn đoán chảy máu bao tử (Nonmusculoskeletal injuries of abdomen).  Thế là mình phải đi soi bao tử.  Mình chả sợ đau đớn gì, nhưng mình không có thời gian, phải theo bệnh, con mình không có ai giúp đỡ trong việc học hành, sinh hoạt trong Hội Thánh.  Hỏi có phiền không?  Fatty Tumor, nhức nhối quá.  Mình phải làm phẫu thuật lấy nó ra thôi.  Mỗi ngày nó làm phiền mình không ít, dù mình cố không nghĩ tới nó, nhưng nó cứ…nghĩ tới mình mới ghét chứ.  Nhưng bệnh này tính sau đi, khi nào BS lấy được hẹn, mình tính tới.  Cái mình lo bây giờ bệnh thiếu máu không biết nguyên nhân, và sau xét nghiệm chảy máu bao tử có kết quả âm tính thì kế đến là gì đây? Mình thật muốn nổi giận với bệnh tật quá đi mất, dù mình vẫn biết rằng không nên như thế.

 
4 phản hồi

Posted by on 04/10/2013 in Nhật Ký

 

4 responses to “Nhật Ký: Mình Không Thể Không Nghe Theo Bác Sĩ Nữa Rồi…

  1. Hiếu Của Dì Út

    04/11/2013 at 08:10

    Con sẽ cầu nguyện cho dì mau lành bệnh, đọc xong sao nước mắt con lại rơi lã chã thế không biết….!!

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/11/2013 at 10:02

      Đừng có khờ như thế con gái ạ! Dì sẽ không sao? Cái chính là tinh thần dì cho tốt để chống chọi và cope bệnh tật. Chỉ đơn giản thế thôi. Dì tuyệt đối tin vào sự cầu nguyện. Cầu nguyện là con đường duy nhất để được đến gần với Thượng Đế, dì cũng mong con dành thời gian cầu nguyện cho dì và cho bản thân con, cho những người mình yêu thương nữa!

      Cảm ơn con rất nhiều! Xưa nay dì hờ hững với cái thân xác của mình, dù nhiều lần nó kêu cứu với Linh Hồn, nhưng dì đã làm lơ, bây giờ thì Linh Hồn mới giật mình kêu lên với cái thân thể “ta muốn sống, tại sao người lại muốn…rời khỏi ta?”…hehehehe…, chính vì thế, chỉ chăm sóc phần Linh Hồn mà bỏ rơi thân thể cũng không tốt, con hãy nhớ lấy!

       
  2. Tâm Huyền

    04/12/2013 at 10:55

    Chị ơi, Em rất hiểu suy nghĩ của chị, chị luôn lo lắng cho tất cả mọi người đặc biệt là hai con của chị. Điều đó rất đáng quí. Nhưng em nghĩ với bệnh tình của chị như hiện nay mà chị không giành thời gian nhiều cho việc chăm sóc và điều trị nghiêm túc thì làm sao bớt chứ đừng nói là khỏi được. Tất cả mọi người yêu quý chị đều luôn cầu mong chị sức khỏe nhưng liệu Đức Tin có giúp chị khỏi bệnh được không, chỉ có cầu nguyện bệnh tình của chị sẽ khỏi được không….Trừ khi chị tin vào số phận (số phận đã sắp đặt và an bài).

    Em nói với chị nhưng cũng một phần em nghĩ về mình. Bên này điều kiện cuộc sống không tốt như ở bên chị, nên chưa bao giờ em có suy nghĩ quan tâm đến sức khỏe mình ra sao, mặc dù cũng lo lắng nhưng khi nào đổ bệnh ra mới hay chứ tự nhiên đi kiểm tra cứ thấy ngại. Cuối cùng để biện minh cho cái ngại thì lại đổ cho số phận mà chỉ có số phận mới là câu trả lời cuối cùng cho mọi sự của cuộc đời em mà thôi. Em hơi suy nghĩ lung tung vì chiều nay nghe tin một người bạn bằng tuổi em vừa phát hiện bị ung thư phổi. Nghĩ tới cảnh con mình còn quá nhỏ mà thấy lòng nặng trĩu. Vậy chỉ là số phận, và số phận thôi…

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/12/2013 at 14:50

      Chị sẽ biết cân bằng mọi thứ kể từ hôm nay! Cả nhà đừng quá lo lắng cho chị! Chị đã ngộ ra rồi Huyền ạ, chị không tự hành hạ bản thân mình nữa đâu. Chị sẽ lo theo điều trị bệnh triệt để. Em tin ở chị đi nha!

      Chị rất hiểu tâm trạng của em nhưng không biết chia sẻ cùng em thế nào. Cuộc sống hai nơi hai thái cực, có những điều chị nghĩ và thực hiện nơi này chưa hẳn phù hợp với ở quê hương chúng ta… Nhưng nếu có thể khuyên em một điều gì đó, chị sẽ bảo em rằng, hãy làm một người tri kỷ với chị Thúy! Chị Thúy rất thương em. Chuyện ngày xưa đã qua rồi, chị Thúy anh Phương bây giờ chỉ còn lại cái tình anh em 3A, anh Phương có biểu hiện gì em không (thèm) nên chú ý. Chị Thúy sẽ cho em những lời khuyên đích thực hơn là chị. Em hiểu chị không?

      Chị muốn nói với em rằng, Niềm Tin của chị ở Thiên Chúa không hề thay đổi. Thiên Chúa có thể làm mọi việc cho mình nếu mình vững tin ở Ngài. Tất cả những gì chị ghánh chịu là do chính chị chọn lựa lấy, mọi đau khổ đến từ tội lỗi mà ra cả. Sự cãi lại Lời Chúa, chống lại điều Ngài CẤM, nên chị phải chấp nhận khổ đau do mình chọn. Sau gần 20 năm chị mới nhận ra…nhưng hy vọng nó chưa có quá muộn, chị vẫn còn cơ hội để xa rời cái quyết định lầm lỡ ngày nào trở về bên Chúa và sống an vui bên Ngài mà thôi. Chị không còn thiết tha gì ở cuộc sống chung với tha nhân nữa. Nếu hai cháu không còn ở tuổi thơ dại quá, chị sẽ cầu xin Thiên Chúa cất chị đi. Nhưng, em biết đấy, làm mẹ rồi, không nỡ đâu!

      Từ nay chị sẽ cố gắng sống khỏe mạnh để nuôi dưỡng hai linh hồn thơ dại thành hai con chiên biết vâng phục Chúa, chứ không như Mẹ nó, yếu đuối không biết chống lại cái ác, để cuối cùng cái ác dùng chị làm nhục Danh của Chúa, đây mới là điều làm chị đau đớn nhất! người ta trút những tội chị không bao giờ nghĩ tới lên đầu chị như thế, người ta sống sao cho vui đặng hở Huyền?!

      Chị em mình hãy cố vui để sống! Đùm bọc cho nhau. Phụ nữ với nhau cần thấu hiểu và chia sẻ với nhau những muộn phiền, nếu không, giống như chị, để lâu ngày chồng chất…hóa điên! Chị xin em nhớ kỹ!

       

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: