RSS

Bỗng Thấy Mình Thừa Sức Lực!

18 Apr


Tuliphantragiang

Dear chị Thúy and Huyền!

Hôm nay em bỗng thấy mình thừa sức lực🙂

Vào văn phòng giải quyết khá nhiều việc.  Audit hai mươi (20) hồ sơ bệnh lý (chưa tháng nào em làm nhiều đến thế, nhiều nhất chỉ 16 hồ sơ thôi).  Em ra về rất sớm vì em có hẹn với Bác Sĩ chuyên khoa lúc 3 giờ chiều, Dr.  B.J. Pomerants.  Em đã từng được Bác Sĩ  này làm phẫu thuật cho em trước đây vài năm.  Bác Sĩ này làm việc nhanh nhẹn, khoa học em rất thích. Trong tuần tới, nhân viên văn phòng BS sẽ liên lạc với em để set up ngày làm phẫu thuật.  Em thì lúc nào cũng chọn ngày Thứ Sáu, vì em muốn trở lại làm việc ngày thứ Hai, Thứ Sáu thì con em không có bài vở gì nhiều ngoài việc đọc sách thêm và tập chơi nhạc cụ, những “món” này không cần em nhúng tay vào🙂

Thời tiết ấm dần lên, chiều nay rời khỏi bệnh xá thấy thoải mái nhiều.  Không khí như dễ chịu hơn bao giờ hết.   Tạm biệt BS Pomerants ra, em lái xe thẳng đến Home Depot để mua đất về làm vườn.  Em đã mua 5 bao đất lớn loại Organic để trồng rau, 5 bao đất nhỏ loại thường để bón thêm cho cây Táo, cây mận tây và mấy khóm hoa.  Nói hoa em mới nhớ, chiều nay về đến đầu ngõ thấy đám Tulip Vàng nở rộ, xinh quá là xinh.  Rời Home Depot em ghé qua Joan’s store, em mua thêm nhiều len lắm.  Cứ thuận tiện là em ghé để xem len có đang giảm giá không.  Em hiện …trữ rất nhiều len (cười), em sẽ thúc chị Hường đan hộ dùm em, những sản phẩm phải moóc thì em không nhờ, vì chị ấy không thích moóc những sản phẩm công…phu chị ơi!  Đan khăn quàng cổ và khăn choàng, cũng như làm những sản phẩm cho em bé sơ sinh bằng len là “kế hoạch nhỏ” (Bác Hồ dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” ấy vậy mà em tuổi lớn vẫn còn làm việc…bé thế đấy! hihihi ) em thực hiện để phụ giúp một tay cho chiến dịch “cơm có thịt” của nhà Báo Đăng Tuấn vào mỗi dịp cuối năm chị ạ!  Cô Lisa sẽ mở một “Ladies Party” cho em cuối năm.  Qua chương trình này các cô trong nhà Thờ sẽ trưng bày những sản phẩm tự làm bán gây quỹ cho những chương trình Truyền Đạo của Hội Thánh ở các nước đói kém trên thế giới, còn em thì đã trình bày nguyện ước góp một bàn tay giúp trẻ em nghèo Vietnam với Ban Phụ Nữ và Mục Sư Trưởng, họ rất ủng hộ em, cũng chính vì thế mà em rất lên tinh thần…hahaha…

Kể từ khi nghe thông tin “bạch cầu có xu hướng hạ xuống” em bỗng dưng muốn sống và làm thật nhiều việc mà trước kia mình muốn nhưng chả bao giờ làm được.  Ngộ thay!  

Chiều nay về nhà, dì Hường muốn đãi cả nhà món bánh Pizza của Ý (again?).  Tụi nhỏ thích lắm, hối em phải đi ngay, nhưng em bảo, các con phải làm bài tập về nhà, đọc sách (mà cô giáo quy định chứ chưa cần đọc truyện mẹ bắt buột) xong rồi mẹ sẽ chở đi.  Thế là cả nhà rời nhà lúc 6 giờ chiều, đi ăn bánh Pizza nướng, ăn xong, ghé qua Tiệm Marshall’s dạo chơi cho…nhẹ bao tử để về ngủ chứ ..hahaha… Vào đó thì chả khi nào em đi ra tay không cả, Thi và Chương đòi mua đủ thứ, em làm bộ đẩy qua cho bố Trác, bảo Thi gọi ba nếu ba đồng ý mẹ sẽ mua, bố Trác lại hiểu ý mẹ bảo con gái “con hỏi mẹ đồng ý thí ba okay” …hihihì…Nói vậy chứ em cũng mua cho cháu vài cái áo mùa hè, túi xách đi chơi thể thao và giã ngoại, còn Chương thì chỉ muốn mẹ mua cho mấy cây bút vẽ và một bình đựng nước có hệ thống lọc.  Chỉ vậy thôi.  Mấy mẹ con về đến nhà đã hơn 8 giờ mà ngày vẫn chưa đi, đêm chưa tới.  Thế là rủ nhau đi bộ (vì hôm nay em…kẹt không thể đạp xe đạp được🙂 . )  Trở về nhà trời vừa nhá nhem.   Tắm rửa song, Thi và Chương đòi uống sinh tố.  Em vừa làm cho Thi một ly sinh tố Táo ( Thi chỉ thích mỗi loại Apple thôi dì Thúy!), còn Chương thì có đủ cả ba loại:  Xoài (bố Trác mua về từ Chicago), apple và chuối.  Hai nhóc con vừa uống sinh tố vừa đọc sách bên em nè, còn em thì đang…tám với chị và Huyền đây…

Vậy là hết một ngày nữa!  Ngày mai sẽ là một ngày mới, nếu ngày mai Chúa còn cho em thở, em sẽ tiếp tục tạ ơn Ngài, mong sao mỗi ngày như ngày hôm nay, hay thay đổi theo ý Chúa và em sẽ cố gắng sống cho đẹp lòng Ngài, không lãng phí thời gian mà Ngài đã cho em nữa!  Em chúc chị và Huyền có một ngày mới thật yên vui và hạnh phúc với học trò và sinh viên (Huyền).  Hai cô giáo họ Huỳnh sao mà giống nhau quá, đầy những trăn trở vì học sinh và phụ huynh thân thương.  Nghĩ đến em thấy thương chị và Huyền lắm!  Thôi thì cứ liều mạng trên con thuyền lắc lư của ngành giáo dục nước nhà chứ biết sao chừ!?😦  

Em đi đọc sách đây, còn vài chương nữa…đọc cho xong nốt cuốn sách người chị em trong Chúa, cô Heidi tặng em “Falling a part in one Piece”.  (Cô ấy đọc được cuốn sách Cơ Đốc nào hay là thường chuyển cho em đọc lắm, mà cuốn sách này hay thật rất thực tế và rất mang tính gầy dựng Đức Tin cho người phụ nữ Cơ Đốc chị ạ!)  

Much much love, Em, Châu

 
11 phản hồi

Posted by on 04/18/2013 in Thư Tín

 

11 responses to “Bỗng Thấy Mình Thừa Sức Lực!

  1. Tâm Huyền

    04/19/2013 at 01:10

    Chúc chị khỏe nhé. Sau phẫu thuật chị nhớ báo kết quả thế nào nhé. Em không hiểu phẫu thuật của chị sẽ như thế nào, nhưng nghe nói làm phẫu thuật là em sợ lắm lắm!😦

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/19/2013 at 15:14

      Huyền à, làm gì mà sợ đến vậy? Cái này chả có gì nguy hiểm đến tính mạng chị đâu. Nó chỉ là cục mỡ thừa càng ngày càng lớn, cứng lại khiến chị khó chịu, chị lấy ra chứ để mãi trong người bất tiện. Nói cho to…tác thế, chỉ là như mổ cái mụt độc, không có gì đau đớn hay nghiêm…trọng hết trơn. Vài ngày sẽ lành, nhưng vì có thuốc gây tê, BS đòi hỏi có người đưa đón cho an toàn thôi vậy(họ làm theo luật ý mà). Chị sẽ chia sẻ với gia đình 3A sau phẫu thuật, em và anh Phương đừng lo nha!

       
  2. Chị Thúy

    04/19/2013 at 09:34

    Giỗ tổ Hùng Vương- một ngày ăn chơi ở nhà bạn hữu, anh chị vừa mới về nhà, chị ráng uống có ly bia mà mắt mở không ra… Mở email kiểm tra, thư ai gửi cho chị không thích thì xóa, chị chỉ giữ lại thư em!

    Cuối tuần hay lễ lộc được nghỉ anh chị thường có khách, nếu không thì ai đó gọi điện mời ăn uống lập tức anh, chị co giò nhảy ra khỏi nhà xem như cơ hội duy nhất dể sả stress những chuyện trên trời dưới đất đã mang về từ trường lớp, cơ quan…Kể ra cũng lạ 2 người sinh vào giờ gì mà ham chơi đến thế chứ nhỉ?🙂

    Chị vẫn làm từ thiện đấy chứ, phân phát gạo mỗi tháng, mỗi ngày chị nhận củ, quả về gọt sạch dùng để nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo (Có tối chị ngủ gật gọt cả vào tay). Anh B luôn giúp đỡ và khuyến khích chị trong công tác làm từ thiện, và chị vẫn mãi duy trì, đến khi nào mình không còn khả năng tính sau🙂

    Chị xin lỗi, phần “lưu hành nội bộ” đúng ra là phạm nguyên tắc của em, nhưng em nhớ đưa vào bộ nhớ của riêng em rồi hãy xóa, nếu không chị giận đó nha!

    Hoa Tulip, em nhắc chị mới nhớ, mùa này chị muốn trồng cũng chẳng tìm đâu ra giống. Năm trước tham gia sự kiện Festival Hoa Đà Lạt mới có giống hoa Tulip đưa từ Hà Lan sang. Khoảnh nhỏ trước sân, chị luôn trồng rau sạch vì anh B rất thích dùng rau sống chấm với nước thịt kho… Mình dân Quãng Ngãi mà em!?

    Anh chị lúc nào cũng quan tâm, lo cho em cả, em vui, anh chị và hai cháu cũng sẽ vui. Chúc gđ em ấm áp tình thương!
    Chị đi mua phở cho 2 cháu đây và sau đó lăn ra ngủ bên cạnh “hủ hèm”…ha ha ha..
    (Chuyện trường, lớp chi sẽ kể với em sau nhé!)
    Thương em nhiều,
    Chị Thúy.

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/19/2013 at 19:39

      Có chuyện này kể chị …cười cho vui nè…
      Em gọi cho anh T, anh bảo “hôm nay mọi người đi ăn giỗ, anh không…đi …ăn giỗ mà cũng chẳng biết đi đâu nên đưa vợ về quê thăm viếng.” em ngớ cả người nghĩ bụng “mèn ui, Cơ Đốc nhân mà tham gia cúng giỗ”. Em hỏi luôn để khỏi ôm thắc mắc trong bụng mệt lắm “sao anh lại tham gia vào những việc cúng giỗ?”. Anh phá lên cười hô hố bảo rằng “chọc em cười được là anh chiến thắng và vui rồi, bên này nghĩ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương”. Chắc là bạn bè đồng nghiệp anh kéo nhau đi ăn…mà không phải ăn giỗ như anh chọc em….giờ đọc tin chị và anh B đi…ăn nhậu nữa em càng tức cười khi nghĩ tới cảnh chị…co giò phóng ra khỏi nhà….sao không cười cho được…

      Chị yên tâm, chị quên rằng em là người nhớ từng…centimet của kỷ niệm hay sao? phần “lưu hành nội bộ” nào em cũng nhớ cả, nhưng em biết chị sẽ vượt qua khó khăn này, bọn sống trong bóng tối bao giờ cũng sợ người ngay, phản ứng của chúng bao giờ cũng là đem lòng nghi ngờ người tốt như Tào Tháo nghi ngờ lính trung thành của chính ông ta, bước kế là bịa đặt, dựng đứng những chuyện dối trá, gieo tiếng oán, nói xấu mình, tạo thông tin giả để gạt người ngay, mà nhất là những người tốt với mình ý…và dĩ nhiên, chúng sẽ đồng loạt ra lịnh cho những người mình không có “ân oán giang hồ” gì với họ quay qua đâm mình những nhát đâm chí mạng, đồng loạt ra tay thì chỉ có nước chết đơ, không kịp trối…hehehehe.

      Nhưng chị nghĩ mà xem, khi họ ngồi nhìn những kẻ họ gạt giết hại người ngay, người ơn của họ thì họ sống sao cho thoải mái được. Nếu có thì đó chỉ có loài cầm thú thôi chị ạ, loài người không cách chi thoát được sự cáo trách của lương tâm.

      Nghĩ cũng tội cho họ, họ không vượt qua nổi mặc cảm, và sĩ diện để đối diện với những việc sai trái mình làm, chỉ tìm cách ngụy biện và hại người ngay, vậy thì biết bao giờ họ mới khôn lớn đây? Chị cũng đừng ngồi mơ loại người này biết buông tay chị nhé, chấp nhận họ như chấp nhận sống chung với lũ đi chị…hehehehe…như thế mình khỏe re, phớt lờ những hành vi ngụy biện và sĩ diện không dám đối diện với sự thật của họ đi cho nó nhẹ người…Em đây kinh nghiệm có thừa, muốn em chia bớt cho chị không???

       
  3. Chị Thúy

    04/20/2013 at 01:45

    Hôm nay là ngày cuối tuần, chị cảm thấy thật dễ chịu… Sau tiết 5 trên lớp ,chị chạy 1 mạch về nhà, vừa bước vào nhà trông thấy AB hoàn toàn “biến dạng (Hậu quả của 1 ngày ăn nhậu) mắt xụp xuống, mặt chảy xệ, mồm méo sệch…, ông bà ta thường nói: 12 con giáp chẳng giống con chi…

    Trưa nay cả nhà dùng cơm tấm mua ở đầu ngõ, nhai trẹo trạo vài miếng cho đỡ mệt…AB đang xem ti vi theo dõi tin tức ở Mỹ đang bắt nghi can thứ hai… Bây giờ đọc thư em, chị thấy vui lên nhiều. Lần đầu AB thấy chị mở mail vào buổi trưa và cười 1 mình (Đúng là em tôi vẫn thật thà như xưa, người ta bảo đi ăn giỗ mà cũng tin…)
    Chị đi chợp mắt 1 tí để chiều còn lên lớp. Chúc em vui và bình an. CHỊ THÚY

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/20/2013 at 12:39

      hihihihi…mỗi lần nghĩ tới chuyện…đi ăn giỗ em không nhịn được cười…

      Hôm nay em post hai bài liên quan đến tin “lưu hành nội bộ”, chị dành thời gian đọc và xem nhé…chị không đơn độc đâu. Áp dụng phương pháp (em đã thành công) phớt lờ những vu cáo chị sẽ thắng. Cứ để chúng tìm thêm đồng minh cấu xé …chị nhưng thực tế là chúng đang tự bày tỏ bản chất thích hạ nhục người khác của chúng càng rõ rệt hơn, em tin những người đang bị gạt sẽ không thể nào bị mù mãi đâu chị a.

      Tặng chị câu này nè. ” Không nên quan tâm quá nhiều điều người khác suy nghĩ về bạn” và “hãy cười lên. Bạn không phải giải quyết mọi vấn đề của thế giới”. Để học trò làm đi chị nhé, học trò của chị thông minh khôn lanh giống…cô giáo chủ nhiệm của chúng mà…🙂

      Cuối tuần còn đi…ăn giỗ nữa không? có gì vui kể em nghe với nhé!

      À em còn chuyện này nữa muốn kể chị nghe…nhưng không biết chị cười nổi không, bé Hiếu thì cười khanh khách trên mạng ý…
      Em gọi về cho Mẹ, ngày thứ Hai thì hỏi mẹ ăn gì Mẹ bảo “cá bống với canh dưa cá chuồng”. Ngày thứ Ba em gọi về lại hỏi bữa nay mẹ dùng cơm với gì…. “ờ…thì canh dưa với cá bống”…rồi thứ Tư…mẹ bảo…”ờ cá…” em nói luôn “cá bống với canh dưa hở Mẹ?”. Mẹ cười ngây ngô chị ạ…rồi nói “thì mẹ ăn bao nhiêu đâu, còn thức ăn khi nào ngán mẹ mua thứ khác”. Lòng như lửa đốt nóng ran…tựa như thời sinh viên em đi học ở Đà Lạt mỗi khi nghe tin Quê Mình có bão đổ bộ vậy chị Thúy ơi! Em đã muốn khóc, nhưng không dám, rồi sợ mình sẽ khóc thật đành phải dối Mẹ, “điện thoại con hết pin rồi mẹ ơi!”

      Em buồn thương mẹ, em gọi chị Thảo, gọi hoài không được, tối qua nói chuyện với Hiếu mới biết mình gọi lộn 1 con số… Em chỉ muốn chị Thảo cuối tuần chạy về với Mẹ em thôi. Nhưng dạo này quê mình đang thu hoạch lúa, chị Thảo bán rất đắc, bận rộn không thể về được… Thương Mẹ em một mình, anh Hùng thì quá bận, cũng đang một mình lo trong nhà ngoài ruộng vườn, chị dâu em đang ở Sàigòn giúp cháu Diệu đang mở quán ăn trong đó… Dù không còn nghĩ và quan tâm đến điều người khác suy nghĩ về mình, nhưng nghĩ đến Mẹ em cũng cảm thấy…xót xa quá… Có lúc em lại muốn cái điều không thể rằng cảm xúc của mình đôi khi nên tạm chết một vài giây…

       
  4. Tâm Huyền

    04/21/2013 at 01:43

    Nghe thì buồn cười thật “canh dưa cá bống rồi cá bống canh dưa….” nhưng đó là một sự thật của bố mẹ mình ở quê đấy chị à….

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/22/2013 at 12:40

      Vẫn biết là thế, và chị chứng kiến nhiều khi về quê lo cho cha mẹ, nhưng sao lòng cứ thấy đau!
      Cuối tuần chị không gọi Mẹ vì thì giờ thuận tiện nói chuyện với Ngoại thì chị bận với hai cháu ở Nhà Thờ. Nhắn Hiếu gọi Ngoại thì ngoại bảo “đừng nói dì út ngoại ăn gì uống gì, mấy bữa nay ngoại không muốn ăn uống” Ngoại làm sao biết bé Hiếu là “CIA” của chị🙂
      Tối nay về gọi Ngoại, nói vậy chứ 1 ngày không gọi về chị thấy khó chịu, Mẹ chị thì ngồi trông ngóng… Thật là một viễn cảnh…không biết diễn tả thế nào…

      Cảm ơn em đồng cảm với chị!
      Hôn hai cháu dùm cho cô út nhé!

       
  5. Chị Thúy

    04/23/2013 at 10:13

    Chiều nay chị lại mơ thấy Châu, tiễn em ra phi trường… hai chị em khóc như mưa, thức dậy chị vẫn còn mệt…Nghe em nhắc đến mẹ là chị muốn đón xe về quê ngay… nhớ lắm Châu ơi!
    Cám ơn em đã chia xẻ về những thông tin Gd hiện nay…. Nhớ em nhiều!

     
  6. Nam Hoà

    04/23/2013 at 12:13

    Kể từ khi nghe thông tin “bạch cầu có xu hướng hạ xuống” em bỗng dưng muốn sống …

    đọc tới khúc này thấy … cay quá! Bởi vì “muốn sống” là bản năng đương nhiên tự nhiên của tất cả sinh vật, còn Tulip thì “bỗng dưng” có nghiã là thường thuờng thì …không muốn hix 😦

    Vượt qua con dốc thì sẽ tới đoạn đường bằng phẳng thôi, cứ hy vọng vậy nhá Tulip!

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/23/2013 at 12:32

      Em có một chuyện rất vui, đã chia sẻ với Huynh Châu rồi, còn Huynh thì chưa! Nhưng cũng rất muốn chia sẻ với Huynh đó!

       

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: