RSS

Ước Mơ Cô Giáo…

22 Apr


Tuliphantragiang

Tulip:  Lá thư này mình hồi âm cho chị Tinh Thần của mình ngày 4 tháng Tư.  Dạo này nhiều sự kiện “độc nhất vô nhị” liên quan đến vấn đề giáo dục và nỗi đau của những nhà giáo chân chính và nỗi bức xúc đau đớn của các em học sinh đang diễn ra rầm rộ.  Mình post lại để chia sẻ và an ủi những đồng môn đã lỡ chọn con dường giáo dục để cống hiến…

Châu Chấu Nhỏ thương yêu!

Có lẽ mọi người tất bật vì công việc mà quên mất CCN, còn chị dĩ nhiên là nhớ (Chị sống xứ Đạo mà) cũng tại cái máy tính chết tiệt của chị, cả tuần nay bật lên tít…tít rồi cúp luôn.  Chị không bao giờ quên em đâu, đừng có khóc nhè, tội nghiệp, khổ thân em tôi quá!

Mừng Chúa Phục Sinh ở Bảo Lộc rất tưng bừng, giống như Noel vậy, vui nhộn hẳn lên, chị thấy tại trước cổng nhà thờ không còn chỗ chen chân, người, xe đông nghịt.  Hôm Chủ Nhật mừng Chúa Sống Lại, anh chị được vợ chồng chú Út (Hiếu-Trang) làm tiệc mừng mời tới chơi mãi đến tối mới về, ngồi ở nhà chú Út, mà tâm tư chị nghĩ không biết giờ này CCN đang làm gì nhỉ? Tóm lại chị vẫn nhớ Châu Chấu Nhỏ của chị đấy đấy chứ(!) hi hi

Châu ơi! Chị đang gặp khó khăn trong công việc, đi không được mà ở cũng không xong, phải đối đầu với tiểu nhân tìm cách hại đồng nghiệp chị rất là mệt mõi, chuyện không nghiêm trọng nên đã được giải quyết nhưng khiến chị thất vọng vô cùng về cái nghề giáo hiện tại em ạ!

Mỗi khi có chuyện không vui chị tự giải quyết và nghĩ theo chiều hướng ngược lại để nhẹ nhàng hơn cho tâm hồn mình.  Chẳng hạn hôm qua chị vào siêu thị bị 1 gã thanh niên va quẹt vào xe, bực mình về thái độ ẩu tả của gã thanh niên, nhưng chị đã lại nghĩ có lẽ cậu ta đang vội.  Khi chị lên lớp làm trọn vẹn nhiệm vụ của một giáo viên chân chính, về đến nhà không nghĩ đến chuyện trường lớp, lo chăm sóc chồng con , có phần vất vả nhưng cảm thấy hạnh phúc!

Năm tháng qua đi, chị luôn nhớ về cô giáo Mai (dạy môn Lịch sử lớp 12) kiến thức của cô phải nói là kinh bang tế thế, ngày đó chị thần tượng cô lắm.  Đó cũng là lý do chị thi vào ĐH theo học chuyên ngành Lịch Sử. Năm 1990, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu hoàn toàn sụp đổ, Khóa Sử K14 của chị ở ĐHĐL, một vài bạn bỏ học về quê, 1 số chuyển sang học ngành khác, 14 người còn lại dù bị hụt hẫng nhưng vẫn theo học mong đến ngày ra trường.  Rồi 4 năm cũng qua nhanh, chị tốt nghiệp ra trường rời xa Đà Lạt về Bảo Lộc ôm ấp ước mơ bé nhỏ với nghề dạy học.

Năm năm đầu, chị là một cô giáo trẻ- chị lao vào công việc say mê, đầy nhiệt huyết, không bon chen, danh lợi, ngày đó cô trò xem một đoạn phim tư liệu hay đọc 1 câu chuyện cảm động của một thời chiến tranh đều rươm rướm nước mắt.  Và rồi gần 20 năm trôi qua , chị mới nghiền ngẫm, nhìn lại mới vỡ lẽ, chị không còn niềm tin để “ truyền lửa” cho thế hệ trẻ, những giờ lên lớp chị chỉ nói những gì cần nói.

Mới sang nay thôi, chị lên lớp với bài giảng về CN Mác Lê- nin, XHCN đảm bảo sự công bằng, thế nhưng như em biết đấy, thực tế lại quá bất công, phủ phàng.  Phần cô, cô ra sức gào thét nhấn mạnh, dù học trò vẫn luôn luôn lắng nghe nhưng không sao thấu hiểu (!), còn chị lại thấy mình trơ trọi, không đồng minh, không có sức thuyết phục.  Lỗi ở chị hay thời đại hả Châu Chấu Nhỏ?

Giáo Dục và Y Tế là hai ngành được xã hội coi trọng, nhưng hiện tại đây lại là hai nghành tiêu cực nhất ở đất nước này.  Ở trường học, chúng nó dùng tiền để mua chức, bịt miệng dư luận, khi lên lớp thì chúng lại huyên thuyên về bài học đạo đức làm người, tất cả vì học sinh thân yêu, thật là buồn cười, trơ trẽn.  Lệnh cấm học thêm trên đưa công văn xuống , ông hiệu trưởng dõng dạc đọc quyết định, bà hiệu phó công khai dạy thêm , tăng học phí với sự “bảo kê” của hiệu trưởng.  Nhiều đồng nghiệp của chị tỏ thái độ bất mãn, nhưng không muốn bị trù dập nên chọn thái độ buông xuôi mọi việc.  Chỉ thương cho phụ huynh học sinh thấp cổ bé miệng, kêu trời không thấu.  Em thử nghĩ một mình chị chống chọi sao đây?

Nói chung nhiều chuyện nhiêu khê lắm…Hồi sau kể tiếp em nghe nhé, chị đi đón Ngân đây. Chúc Châu Chấu Nhỏ của chị luôn an vui, em cố gắng bảo trọng lấy mình, hãy giữ gìn sức khỏe, hãy ráng sống cho bình yên.  Chị chúc các cháu của chị ngoan, học giỏi!

Thương nhớ em rất nhiều!
Chị Thúy.

**********

04/04/2013
Chị Thúy yêu dấu!

Sáng nay đọc thư chị, em vui mừng vì biết chị vẫn nhớ, vẫn nghĩ đến em cả trong bữa…tiệc mừng Chúa Sống Lại! (Cười).  Sự cô độc nhiều khi khiến em không còn sáng suốt để suy nghĩ, xin chị đừng để trong lòng.  Em biết, mọi người có thể quên em, chị thì không, không bao giờ chị quên em trong cuộc sống của chị cả!

Chị ạ!  Những lúc buồn bực và bức xúc với công việc như thế, sao chị không nhắn tin cho em, em gọi về làm…bia cho chị bắn thay cho anh Bồng, như thế chị chắc chắn sẽ dễ chịu hơn mà!

Về bức xúc và thất vọng của chị cũng chính là bức xúc và thất vọng chung của nhiều giáo viên chân chính cả nước.  Đất nước đã khánh kiệt cũng vì những tiêu cực xảy ra từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ở các cấp chính quyền.  Có những thứ chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi.  Chừng nào cái “Điều 4 Hiến Pháp” biến mất trong Hiến Pháp của Việt Nam, may ra có thể xoay chuyển tình thế, còn cứ như bây giờ, người nghèo càng nghèo, kẻ thời cơ giàu càng giàu.  Chính vì thế mà khoảng cách giữa giàu và nghèo ở đất nước mình mỗi ngày càng thêm rõ rệt. 

Trên giảng đường giáo viên cứ phải thao thao bất tuyệt về một cái lý thuyết đã chết thì xã hội mong gì ở tương lai?  Em cũng như chị, rất bất bình với đội ngũ giáo viên thời cơ, biện hộ cho sự nghèo khó ra sức bóc lột các bậc phụ huynh.  Họ đã nghèo vì cái xã hội chủ nghĩa, những nhóm giáo viên này càng khiến cho họ nghèo xác xơ hơn trong việc chạy vạy từng bữa để con cái họ có tiền mang đi nộp phí học thêm.  Học thêm là việc cần phải xóa bỏ ngay trong nghành giáo dục của Việt Nam chị ạ.  Chính vì “học thêm” mà sinh ra bao nhiêu là tiêu cực trong thi cử.  Thật là nhức nhối quá! 

Em hiểu, và rất hiểu những băn khoăn bất bình trong lòng của chị.  Nghành giáo dục của ta bây giờ không còn được xem là nghành được trân trọng nữa.  Đó là điều đáng buồn, đáng tiếc.  Nhưng, chị hãy nghĩ lại mà xem, thời chúng ta đi học đã thế rồi, cứ bị nhồi nhét vào đầu toàn những sự dối trá.  Nhiều thế hệ qua đi, cái sự học làm cho họ cảm thấy xấu hổ và hối hận.  Những gì em và chị học trong sách lịch sử giai đoạn chiến tranh 1954-1975 chỉ là những sự dối trá.  Từ khi ra hải ngoại, em được học và nghiên cứu nhiều tài liệu mật, tài liệu thật về cuộc chiến Việt Nam, em vỡ lòng, buồn, đau, và lòng cảm thấy bất phục cho một xã hội toàn soạn thảo những thứ tài liệu rác rưởi làm băng hoại hết thế hệ này đến thế hệ khác.  May thay, cuộc cách mạng INTERNET bùng nổ, ít nhiều, sự thật cũng được lọt về đến Việt Nam, đánh động và thức tỉnh hàng ngàn trí thức có lương tâm trước những sự dối trá trắng trợn dưới sự lãnh đạo của Đảng CS.  Em đang nhìn thấy sự giẫy chết của chế độ độc đảng của Việt Nam.  Trí thức Việt Nam đã cho họ nhiều cơ hội để thay đổi.  Trí thức Việt Nam đã đóng góp biết bao nhiêu công sức trong việc giúp họ sửa đổi để giúp đất nước thoát khỏi nghèo đói.  Nhưng dường như họ cố thủ trong “Điều 4 Hiến Pháp”.  Vì thế, theo em, chỉ có một con đường cho họ, ấy là sẽ bị diệt vong hoàn toàn.  Điều mà không một trí thức, công dân Việt nào đang sống ở trong và ngoài nước mong muốn cả.  Công dân Việt Nam chỉ muốn những kẻ lèo lái con thuyền dân tộc đi theo chiều gió của thế giới để không bị lật mà thôi. 

Trở lại những tiêu cực trong phạm vi trường học chị đang công tác.  Em không đồng tình với thái độ im lặng của những đồng nghiệp của chị.  Nếu nơi nào cũng biện chứng sợ trù dập, mất việc, thất nghiệp, đói thì vĩnh viễn không có sự thay đổi chị ạ.  Tăm tối sẽ càng tăm tối thêm.  Vấn đề là lòng tin của chị đối với những đồng nghiệp là có đủ để chị làm cuộc vận động chống lại cái ác hay không mà thôi.  Nếu là em, em sẽ mạnh dạng chống lại các ác.  Cần phải có người có lòng dũng cảm đứng lên mới được.  Một khi, đã có tiền lệ đầu tiên giáo viên dũng cảm đứng lên chống lại những việc làm sai trái của lãnh đạo trường, thì em tin rằng, đồng loạt trên toàn quốc sẽ nổ ra cuộc chiến sôi nổi của những giáo viên có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp đứng lên tranh đấu đến cùng để làm trong sạch bộ máy trong nghành giáo dục. 

Nếu, em nhấn mạnh nếu chị không đủ lòng tin ở đồng nghiệp cho sự vận động cho một cuộc tranh luận và đối đầu với cấp trên, thì em nghĩ chị có thể một mình âm thầm hành động bằng cách hợp tác với báo chí.  Em không lạm bàn về nghành báo chí ở đây, vì nghành báo chí ở Việt Nam cũng là nghành đang làm nhức nhối bao nhiều người lương thiện.  Nếu chọn làm việc với báo chí, chị nên chọn đi với báo Tuổi Trẻ.  Nếu chị không có lòng tin với báo Tuổi Trẻ thì chị nên chọn đứng chung với những cây bút lề trái đang bị các “đỉnh cao trí tuệ” của Ba Đình Việt Nam liệt họ vào nhóm những “kẻ bị suy thoái”.  Nhưng, nếu không nhờ những cây bút ly khai báo Đảng này, sự thật làm gì mà được công bố rộng rãi ở Việt Nam để thoải mãn những cơn khát “sự thật” của hàng triệu bạn đọc?  Đối với em, báo Tuổi Trẻ có thể tin cậy được.  Chị có thể gọi vào toàn soạn và nói chuyện với lãnh đạo báo Tuổi Trẻ.  Họ sẽ có nhà báo chuyên môn trong việc phanh phui tiêu cực để đồng hành cùng với chị.  Việc chị có thể làm thì xin hãy làm.  Chị có thể cung cấp những thông tin chị có, chị biết, phóng viên chuyên nghiệp của Tuổi Trẻ sẽ nhập cuộc.  Và họ có phương pháp tác nghiệp chuyên nghiệp của họ, chị không phải lo lắng vì mọi thông tin chị cung cấp sẽ được bảo mật theo quy luật làm báo.

Chị không có lỗi gì cả trong việc phải tiếp tục giảng dạy cái Chủ Nghĩa đã sụp đổ Mác-Lê trên giảng đường.  Lỗi là lỗi ở cái hệ thống lãnh đạo.  Nhưng, nếu là em, thay vì phải thao thao về cái thuyết đã chết, chị biến lớp học của chị thành một cuộc thảo luận, hãy để cho học sinh của chị cùng tranh luận về nó, để xem lớp trẻ bây giờ có bao nhiêu phần trăm biết quan tâm đến thời cuộc.  Em không nghĩ chị sẽ bị kỷ luật khi giảng dạy không theo “giáo án” (sai sự thật) đâu.  Mà nếu có, thì chị cũng nên vui mừng vì mình đã làm một việc đúng với lương tâm.  Chán nản với nghề, xấu hổ với nghề giáo, nhưng đừng để mình xấu hổ với lương tâm chị ạ! 

Em hy vọng, vài gợi ý của em sẽ được chị suy nghĩ và chọn cho mình một thái độ đúng đắn về nhiệm vụ của một công dân chân chính trong một xã hội mục rửa.  Mỗi người góp một bàn tay, ta không làm, thì ai sẽ làm thay cho ta?  Nếu ai cũng có thái độ buông xuôi như đồng nghiệp của chị, thì đừng ai mong chờ sự trong sạch trở lại trong nghành giáo dục của Việt Nam.  Mọi công trình muốn thành công phải có sự bắt đầu.  Hoài bảo chỉ trở thành sự thật khi ta phải bắt đầu từ việc nhỏ.  Mong rằng chị có thể thuyết phục được nhóm đồng nghiệp đang bất mãn của chị chuyển thế thụ động sang chủ động, sống cho ra sống đời sống của một giáo viên có trách nhiệm với học sinh và phụ huynh, rộng hơn nữa là với đất nước thân yêu của chúng ta. 

Em phải chuẩn bị cho Chương Chương bữa ăn sáng, rồi đưa cháu tới trường.  Sau đó là em lái xe vào Bệnh Xá, bắt đầu điệp khúc yêu thương hằng ngày của em đây!  Chiều nay đi làm về, em sẽ gọi về hầu chuyện cùng chị! 

Em sẽ cầu nguyện thay cho chị được bình an trở lại trong tâm hồn!

Chị hãy vui lên nhé! I miss you and love you so deeply, my dear sister!
Châu chấu nhỏ của chị.

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: