RSS

Bước Đầu Khơi Chuyện…

24 Apr


Tuliphantragiang

Chị à,

Em vui lắm.  Hôm qua đi làm về, tranh thủ nấu bữa cơm tối cho kịp ba mẹ con dùng với nhau, sau đó em chở Thi Thi đi luyện tập bóng chuyền ở trung tâm thể dục thể thao YMCA.   Em đã có thời gian tuyệt mật với con gái. 

Em đã áp dụng những điều chị và Huyền chia sẻ để khơi chuyện với Thi Thi.   Vui thật là vui.  Thi  chia sẻ mọi thứ ở trường.  Ngồi trên xe em lắng nghe Thi kể chuyện mà cười toe, lại nhớ hồi mình còn nhỏ, cái tướng Thi ở lớp bây giờ…không ngờ giống hệt mẹ ngày xưa🙂 . 

Thi kể em nghe thầy giáo chủ nhiệm nghỉ hai tuần ở nhà vì vợ của thầy sinh con gái, thế là Thi có sub-homeroom teacher mới.  Rồi khi thầy chủ nhiệm trở lại, Thi Thi viết một cái thiệp cảm ơn thầy giáo sub-homeroom, ghi rằng “em cảm ơn thầy đã cho em và Jessie đặt binders của tụi em trên hoóc tủ của thầy mỗi ngày.  Chúng em rất thích thầy trong hai tuần lễ qua.”   Ai dè, cái notes dễ thương này được thầy giáo ấy chia sẻ với thầy chủ nhiệm của Thi Thi, thế là, thầy vào lớp nói chuyện với Thi “bây giờ thì thầy biết em không thích thầy vì thầy không cho em để binder của em lên hoóc tủ của thầy”.  Thi mở to mắt, mím môi “ai bảo với thầy như thế?”  Thầy vẹn lại “mà có đúng vậy không?”.  Thi cười toe rồi bảo,  “Thầy có thích em đâu?”.   Cả thầy và trò điều hiểu thấu lòng nhau.  Thi học toán rất giỏi, là học trò cưng của Thầy, còn Thầy thì hay bị Thi chọc ghẹo và Thi thích gần gũi thầy hơn tất cả những giáo viên khác…Nghe con gái kể chuyện em vui lắm…cứ nghĩ đến mình ngày xưa đi học ở độ tuổi Thi bây giờ…nhớ quá!

Thi còn kể em nghe nhiều chuyện.  Trong đó có chuyện Thi “bắt phục” một cách dễ thương một bạn trai trong lớp.  (Em càng thấy Thi giống mẹ ngày xưa nhiều hơn🙂 . )  Em vừa nghe vừa đồng tình “vậy là trong trận đó con thắng cậu ta?”.  Thi hào hứng “Vâng! Mà con chưa thua bọn con trai trận nào mẹ ạ!”.  (Vậy mà ở nhà thua em Chương mãi!)

Hôm qua và hôm nay hai cháu có OAA TEST (Ohio Achievement Assessment).  Chở Thi về từ YMCA, em cho hai chị em chơi với nhau và xem phim hoạt hình một tiếng đồng hồ, em chuẩn bị xong những thứ cần nấu cho hôm nay là đến giờ hai cháu phải ngủ.  Những ngày thi cử em “lệnh” ngủ sớm.  Em nhắc Thi gọi bố Trác trước 9 giờ.  Nguyên Chương thì miễn chị ạ, Chương mà nói chuyện thì bố Trác chán thêm thôi…toàn ngắn cụt mấy câu bố không mong đợi, cả với Mẹ cũng thế ít khi Chương nói chuyện điện thoại với em hay Trác khi bố mẹ xa nhà, ở nhà thì vô cùng kiệm lời, nhưng đến lớp thì…nói nhiều quá!  Hai chị em “giao” lại iPod cho mẹ lúc 9:30pm và làm vệ sinh đi ngủ. 

Sau đó em gọi về hầu chuyện với Mẹ, hỏi thăm việc chuẩn bị kỷ niệm Một Năm ngày Cha em về với Chúa ra sao.  Các anh chị sẽ về đông đủ, một số cháu cũng sẽ từ Sài Gòn trở về, chỉ những người con cháu ở Mỹ là không thể về thôi!  Nhưng, ở nơi này, em cũng sẽ đưa các cháu về Chicago đúng vào ngày Lễ Mẫu Thân để cùng kỷ niệm ngày ông Nội, ông Ngoại về với Chúa, để cùng cầu nguyện cho Mẹ em, cho nhau với Hội Thánh Chúa ở Chicago.  Thời gian này thì Trác đã rời Hoa Kỳ sang Đức rồi sau đó sang Pháp để tu nghiệp chị ạ!

Sáng nay, đặt tay cầu nguyện cho con gái trước khi rời nhà(khi em trở về lo cho Chương thì Thi Thi đã ngồi trên xe bus của trường rồi!) em bảo “bữa ăn sáng hôm nay có trứng, con thức dậy đúng giờ ăn uống để đầu óc minh mẫn làm bài thi cho tốt”.  Thi hỏi “túi kẹo mẹ mua chiều hôm qua, con ngậm trong giờ thi con có thể chia sẻ với bạn bè được không?”.  Thi đúng là hiểu ý mẹ, hôm qua nghe con gái kể chuyện chia snack cho bạn bè và có cơ hội “bắt phục” một bạn học nam trong lớp rất vui nên em mới tạc qua CVS mua kẹo bạc hà để Thi dùng và chia với bạn đấy, em cũng mua cho Chương Chương, nhưng không phải là kẹo bạc hà mà là Chocola M&M. 

Hôm nay là ngày thi cuối của Thi Thi, Chương Chương thì còn thêm một ngày Thứ Ba tuần tới nữa cho môn Khoa Học.   Vì chương trình học của Thi Thi, Chương Chương mà em phải làm việc thất thường.  Cảm ơn Chúa về điều kiện dễ dàng các Bác Sĩ Phẫu Thuật đã dành cho em.  Nếu không thì em không thể nào vừa làm việc vừa chăm sóc con em cho được chu toàn, theo kịp chúng bạn và theo đuổi các khóa học Kinh Thánh của các cháu.  Không thể nào chị ạ!  Đó là chưa nói bệnh tật tới lui…thăm viếng bác sĩ gia đình và bệnh viện.  Nhiều khi ngồi nghĩ…nhiêu khê… Mỗi một giai đoạn phát triển và lớn lên của con cái có những khó khăn mới khác lạ (luôn luôn).  Cái công việc nuôi dạy con coi bộ khó nhất trong những công việc mà em đã làm từ xưa tới giờ!  Có điều, khó mấy chăng nữa khi mình làm được mình hạnh phúc vô cùng, cảm giác hạnh phúc hoàn toàn khác hẳn so với những công việc khác! Những việc khác đôi khi mình làm vì bổn phận, hoàn thành đôi khi như rủ bỏ được nhiệm vụ cho một ngày để trở về với con mình, vui đấy nhưng hạnh phúc có khi thì không.  Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, có lẽ điểm khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông là ở điểm này, dù mình làm tốt nhiều việc ở công ty vẫn không thấy quan trọng bằng việc chạy u về nhà ôm khối công việc (nhiều khi khổng lồ) không tên tuổi đang chờ đợi mình. Bữa nay em lại phải về đón Thi lúc 3:25PM.  Con bé thế nào cũng đòi mẹ chở đi…ăn kem sau giờ tập nhạc say mê cho mà xem🙂

Em trở lại làm việc đây!  Chia sẻ cùng chị và Huyền mấy điều em thấy như có đồng mình trong việc nuôi dạy con trẻ rồi đấy!  Thế là thêm một việc nữa trong đời sống của em không còn cô độc! 

Hẹn sau nhé,
Yêu thương rất nhiều,
Châu chấu nhỏ.

 
2 phản hồi

Posted by on 04/24/2013 in Thư Tín

 

2 responses to “Bước Đầu Khơi Chuyện…

  1. Tâm Huyền

    04/25/2013 at 13:16

    Chị làm được rất nhiều việc mỗi ngày nhất là việc chăm sóc con cái. Vất vả thật đấy nhưng chị nhận được niềm hạnh phúc. Cuộc sống của chị rất có ý nghĩa. Chúc chị hạnh phúc mỗi ngày từ những điều rất đỗi bình thường như thế. Em luôn mong được như thế mà có được đâu.

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      04/26/2013 at 12:08

      🙂 Cảm ơn em, Huyền ơi! Cuộc sống xứ người không giống quê hương chúng ta đâu em, vì thế mà không thể so sánh…lúc các cháu còn bé chị mới khổ sở nhiều, giờ các cháu lớn, chị đỡ hơn, và ai làm mẹ xứ này cũng thế, không có sự lựa chọn tốt hơn em ạ…Chị xem như đời mình bỏ đi, tất cả cố gắng cho con cái mình sống khác đi, đừng vất vả như mình nữa…Chị rất hạnh phúc với Thi và Chương!

      Có điều, rất nhiều người cứ thao thao bất tuyệt “hạnh phúc với những gì mình đang có” và “đừng đòi hỏi” mà quên mất có những thứ mình không muốn có nó mà nó cứ đeo bám lấy mình…nặng nề và càng vất vả hơn rất nhiều trong cuộc hành trình đơn độc của chị vì tương lai của hai con chị! Thôi thì tự bản thân mình cứ xem như những thứ đó không hề hiện diện trong đời sống mình cho nó dễ…sống!

       

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: