RSS

Thưa Cả Nhà!

06 May

 
Tuliphantragiang

Huyền- Chị Thúy thật là hạnh phúc nhỉ! Có nhiều kỷ niệm để mà nhớ về thành phố buồn, nhớ từng gốc thông, ghế đá, liễu buồn rủ bóng cô liêu..hi hi hi… Em chỉ nói vậy với chị thôi, đừng cho chị Thúy biết chị sẽ la em đó nhé!

Chị Thúy sẽ la em là phải, chị không bênh vực em đâu! chị ghét nhất là những người phụ nữ nghen tương một cách thiếu trí tuệ làm mất mặt chồng con và tự hạ thấp danh dự của mình!  Cái giọng của em không phải đang nghen thì là gì nào? Song, với cái giọng này thì hình như hờn dỗi nhiều hơn là…ghen..hihihi..  Còn việc này nữa, em và anh Phương gởi thư cho chị công khai giữa bàn dân thiên hạ rồi bảo chị “bảo mật thông tin”, bằng cách nào đây… huh!?

Cả nhà về Nội cuối tuần vui không?  Mùa này về Nội có được ăn xoài (với mắm đường) không?  Nhắc tới xoài mắm đường thì chị đây đã bắt đầu…hihihihi…hy vọng lần tới ghé Tuy Hòa sẽ được ăn xoài mắm đường cho thỏa thích mới thôi.

Anh đây em,

Lâu rồi a không có thư cho DC, A xin lỗi nhé! Dù vậy, nhưng anh vẫn biết và thường xuyên dõi theo em qua 02 người con gái họ”Huỳnh”. Thấy họ vui thì a biết em đang vui, thấy họ buồn thì a lo em đang buồn, còn thấy họ không vui, không buồn thì a lúng túng cho tâm trạng của họ?  Nhưng Ông Trời đã cho anh nhiều thứ lắm rồi: Cho a Diễm Châu nè, Thúy nè, và đặt biệt Huyền, cùng 02 con Tâm, Keng và bạn bè người thân… nên phần lớn là vui hơn là lúng ta lúng túng khi nghĩ về hai cô gái họ Huỳnh.

Vì để cho DC bất ngờ nên a không tiết lộ là có quà Hà Nội cho em, vì quà của em to hơn quà của 02 người con gái họ Huỳnh, mặt khác họ đang là một phe và thương nhau lắm nên anh phải bí mật, nếu họ biết thì em không yên thân với họ đâu, họ hay phân bì lắm (hi hi). Chỉ có anh mới hiểu rõ về họ thôi, em không hiểu họ đâu.  Vậy DC nhé, em có quà Hà Nội đấy!  Đừng có buồn và thất vọng nghe em!-Anh Phương

Không! em biết anh chỉ nói để em vui thôi, anh không có mua quà cho em.  Thật ra, em không là người đòi hỏi quà cáp gì hết, em chỉ muốn mọi người nghĩ đến em thôi, anh thừa biết, em nơi đây cô độc đến thế nào rồi…Anh và anh Tâm giao phó em cho anh Luân, bố Luân này không giúp em giải tỏa những u uẩn trong lòng như các anh mong đợi đâu.  Gọi phone không bắt, email thì không trả lời.  Nhưng em biết, bố Luân cũng có hoàn cảnh riêng cần được động viên và khích lệ… Em luôn cầu nguyện cho Bố Luân! Nếu mà hai anh em sống gần nhau, em sẽ không ngần ngại, lâu lâu cuối tuần trông hai cháu thay anh để anh có chút thời gian cho riêng mình, hang out with his friends or enjoy something he loves to do, như câu cá, chơi thể thao, chơi nhạc..v..v..

Em rất thích cây dù che mưa như hai người con gái họ Huỳnh của anh, em muốn loại nhỏ có thể gấp lại gọn gàng, em chỉ dùng vào mùa Thu và Xuân, hai mùa này thường có mưa, mùa hè xứ này không nắng nóng như quê mình, mùa đông thì càng không cần dù vì đầu em đã quen…đội tuyết hihihi… em thích nó màu vàng, có điểm hoa trắng thì càng hay, lần sau anh có đi công tác Hà Nội, nhớ mua cho em nhé! 

Em nghĩ rất lạ, sao chị Thúy và Huyền lại phân bì với em nhỉ?  Hai người này hiểu rõ lòng dạ của em đối với anh mà!  Dù là anh có dành phần quà đặt biệt cho em gái mình thì cũng tốt chứ sao lại…phân bì?  Hummm, điều này em khẳng định là anh tự suy diễn ra thôi.  Hơn nữa, chị Thúy và Huyền thương em nhiều hơn anh thương em, có cái gì ngon, tốt họ điều nghĩ và dành cho em hết.  Rõ ràng trước mắt anh chứ bộ!?  Hahahaha…bây giờ thì anh đừng có tiếp tục suy diễn rằng đang có thêm người con gái họ Phan cùng phe với hai cô họ Huỳnh phản công anh nha!  Em đây rất công bình, vì thế hai người phụ nữ họ Huỳnh không thể ăn hiếp được anh, và dĩ nhiên ngược lại cũng thế, anh nhớ cho thật thật kỹ dấy nhá!

CCN nè!

Đọc câu chuyện huyện CHÂU THÀNH của em Chị lại có thêm 1 trận cười nữa rồi, em cứ gây cười thế này , lâu ngày chị ra đường gặp ai cũng cười, công an trông thấy bắt chị đi Chí Hòa mất…

Theo chị được biết: ở miền Tây , tên huyện Châu Thành có ở 1 số tỉnh khác nhau (có lẽ vì tên đẹp), chị thì lại nhầm lẫn Châu Thành thuộc tỉnh Quảng Nam mới chết chứ? Núi Thành chị nhớ sang Châu Thành  ha ha ha…

Ngày đó, Đàm, Định, Hải thường sang đàn ca, tán ngẫu cùng chị em mình với những trận cười vô tư… bát ngát, chẳng hiểu sao chị to đầu lớn tuổi nhất phòng trọ nhưng vẫn “hồn nhiên” quá mức …giờ nghĩ lại còn thấy xấu hổ…

Bây giờ chị kể chuyện tiếu lâm em nghe nè.  Nghe xong, khóc cười tùy ý, nhưng phải đi ngủ đừng suy nghĩ nhiều, biết chưa, em không đi ngủ sớm, chị sẽ lãi nhãi qua tin nhắn, liệu lấy mà ngoan đi.-Chị Thúy

Có một quan chức cao cấp lái xe…cao cấp, đâm phải hai người đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ..thấp cấp. Ông ta hỏi luật sư:

-Thế…theo cậu…Có thể có những hậu quả nghiêm trọng nào?

Luật Sư nhanh nhẩu đáp:

– Thưa sếp, cái người làm vỡ kính kia có thể bị kết án 5 năm tù vì tội tấn công và âm mưu ăn cướp.  Còn người bay vào tận bụi cây đó có lẽ sẽ bị tới 8 năm tù vì tội trốn khỏi nơi xảy ra vụ việc.

Quan chức cao cấp gật gù vẻ chưa hài lòng rồi hỏi tiếp:

– Còn việc bồi thường thiệt hại chiếc xe của ta thì sao?

Luật Sư:

-????(Bí)

Dear chị,

Câu chuyện CHÂU THÀNH-ĐỒNG NAI em kể mà chị cười được thật á?  Thế thì em thành công rồi.  Thích quá đi thôi!

Ai bảo với chị cái “hồn nhiên” xưa bây giờ nghĩ lại thấy “xấu hổ”?  Sai rồi nhé, rất sai!  Nhờ ngày xưa kỷ niệm mà hầu hết những người con xa xứ sống được đến bây giờ kể từ khi rời nước ra đi đó.  Em…cấm chị nghĩ thế, em cấm. Em ước gì có được một lần trong khoảng đời còn lại của mình, được em trở về Đà Lạt và được gặp lại tất cả…những người muôn năm củ! chỉ một lần rồi thôi!  Em rất nhớ chị Ly, chị Nga, chị Hòa (K13-chơi đàn ghi ta xuất sắc VÀ K14), chị Bắc Phương, chị Tâm (khoa Hóa K14-Nha Trang) người học vẽ cùng Họa Sĩ với em trên đường Phan Đình Phùng, em ngưỡng mộ những tác phẩm của chị ấy vô cùng…Bức họa bằng chì “Nàng Mona Lisa” của chị để lại trong em một ấn tượng sâu sắc…

Haha… em nhầm cái huyện Long Thành, Đồng Nai thành Châu Thành, Đồng Nai còn có lý, chị nhầm Châu Thành với nguyên quả Núi Thành ở tận Quảng Nam thì quá sức tưởng tượng của em…Ah huh, câu chuyện vui chị kể vui thật…vui mà đau cũng rất thật trong em khi nghĩ về quê nhà! 

Back to work now! 

I Love you all so much!
Châu chấu nhỏ.

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: