RSS

Thư Gởi Trọng Bạch!

07 May

Dear Bạch,

Diễm Châu đang ngồi trong thư viện đây!  Không giống thư viện Văn Khoa ngày nào, bọn mình cứ mượn cớ đi thư viện để làm những việc…riêng (cười).  Mình đưa hai con đến thư viện đọc sách và làm bài tập.  Còn mình thanh thủ mượn nơi thanh tịnh này viết thư cho Bạch đây!

Từ hôm Bạch nhắn tin cho mình địa chỉ email của Bạch đến nay đã gần hai tuần rồi.  Cả tuần nay Diễm Châu bận với công việc ở Nhà Thờ sau giờ làm việc ở Bệnh Xá, DC giúp Thi Thi và Chương Chương chuẩn bị thật chu đáo cho chương trình ca kịch truyền giảng mà hai con của mình đang tham gia trong ca đoàn Thiếu Nhi Tin Lành của Nhà Thờ Northwest, vì thế nên DC khó có thời gian ngồi viết thư chia sẻ với Bạch một cách bình tịnh như thế này!  Xin lỗi Bạch nhiều nhé!

Bây giờ, có lẽ quê mình thay đổi nhiều hơn lúc DC còn ở quê đúng không Bạch? Gần 20 năm rồi còn gì!  Thời gian cứ như Vó Câu qua cửa sổ, vạn vật cũng đổi dời theo qui trình của Tạo Hóa, nhưng hình như lòng người vẫn cứ thế, vẫn miên mang sống với những hoài niệm, những hoài niệm nuôi con người ta lớn khôn thêm…

Mộ số bạn học đồng khóa đã liên lạc với DC, trong đó có Anh Cư, anh Cư bảo anh đang làm Báo Chí ở Gia Lai.  Bạch có lúc nào lên Gia Lai thăm viếng chưa?  Ở trên đó đồng môn của chúng ta rất nhiều, hầu như lớp văn K15 bọn mình tập trung làm việc ở các vùng Cao Nguyên hở Bạch!?  It’s so kind khi biết rằng các bạn ở Quãng Ngãi hầu hết trở về quê nhà sống và làm việc, chỉ có Quang là xuống Sài Gòn, và Minh Quang ở lại Đà Lạt.   Đôi khi DC ngồi suy nghĩ, nếu thỉnh cầu xin ở lại quê nhà không ra đi định cư theo diện HO với Ba mà được gia đình chấp nhận, Diễm Châu ở lại quê nhà thì giờ này Diễm Châu sẽ đang làm gì nhỉ?  Rất có thể cũng sẽ đang làm một Nhà Giáo như Bạch, đã lấy chồng, sinh con như bao người con gái khác, và cuộc sống nhất định đã yên ổn hơn bây giờ rất nhiều!  Còn nghề báo chí mình đã chọn khi vào ngành ở ĐHĐL thì chắc chắn mình không theo, bởi vì, như Bạch biết rồi đấy, ương bướng như Diễm Châu, làm gì có chuyện mình đồng ý viết một bài báo, hay làm một phóng sự theo “ý của người khác” được, có phải không?  (Đừng nói với mình là Bạch đã quên bẵn Bạch từng ghi trong tập của mình hai chữ “Châu Côn” nhân vật chính trong truyện của Nhà  Văn Duyên Anh rồi cẩn thận ký tên Bạch bên dưới đã khiến mình khóc không…nổi nhé!  Bạch mà chối thì mình có “bằng chứng” để chứng minh ngay!)  Từ khi ra Hải Ngoại, nhất là khi mình nhận ra mình càng thêm bướng bỉnh, dám đòi hỏi ở Ba mình cho phép mình được bày tỏ ý kiến với Ba…thì mình cảm thấy…ít nhiều mình cũng giống nhân vật “Châu” ngày xưa bọn mình đã …nghiên cứu qua!)

Nhưng cũng thật buồn, đôi lúc ngồi một mình, Diễm Châu cố recall lại một thời đã sống trên quê hương, về tất cả những gì đã gắn với mình… lòng cảm thấy hụt hẫng, dường như những gì đẹp thuộc về mình bỗng trở nên xưa rồi…Diễm!  Mấy lần về quê thăm viếng Ba Mẹ mà bạn bè chỉ đó với đây thế nhưng mình không gặp đươc ai cả, dù chỉ là một thoáng chốc bên nhau chứ chẳng cần trọn thời gian của một ly cà phê chảy cạn.  Cảm giác mất mát ập đến, khiến mình không muốn nghĩ tiếp nữa Bạch ạ! 

Lần nào trở về thị trấn quê mình, Diễm Châu cũng mang tâm trạng trăn trở ra đi…Quê mình những vùng xa thị trấn còn vất vả vô cùng, không biết những vùng Miền Đông Sơn Tịnh, gần Biển của Bạch thì sao, miền Tây Sơn Tịnh mình vẫn không có gì phát triển, vẫn khó khăn nghìn trùng….  Mấy lần đi chợ mua thực phẩm về làm cơm hầu Ba Mẹ, mấy lần Diễm Châu đi có về không, chẳng phải mình không quen hay không biết dùng đồng tiền Việt mà là…mình không thể mua những thực phẩm mình dự tính mua để chuẩn bị bữa ăn tơm tất hầu Ba Mẹ khi dọc đường đến chợ là những cảnh thiếu thốn đau lòng, những hình ảnh người già, em bé trơ xương, chân đất hiện ra trước mắt mình, cứ như mình đang đi lạc vào thế giới thứ ba tận bên xứ Châu Phi vậy, thật không tin được…mình không thể làm gì tốt hơn để có thể giúp họ thay đổi hoàn cảnh sống ngoài trợ giúp tạm thời mỗi khi về quê.  Mình thấy đau lòng!  Những hương vị thức ăn quê nhà thơm ngon ngày xưa mình từng thưởng thức một cách vô tư, giờ lắm khi vào miệng mình bỗng trở nên vị đắng, không cảm được như xưa gì cả! 

Từ nơi Bạch đang sống xuống miền biển Dung Quất thật gần nhỉ?  Thế mà mình không biết gì cả.  Mình đã ghé Dung Quất trong một lần kết hợp chuyến thăm Ba và công việc.  Lúc mình còn làm phối hợp viên (Coordinator) cho Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quảng Trị (Vice President) Mr. Mike Thompson của công ty BriskHeat (Bạch có thể xem trang nhà của công ty này tại đây: http://www.briskheat.com/ ), mình đã tìm hiểu hướng làm ăn của họ và đề xuất dự án mở chi nhánh ở Việt Nam thay vì (họ đang có ý định mở) ở Trung Quốc hay Đài Loan.  Mình tuy không hiểu biết mấy về Kinh Tế và Thị Trường Việt Nam lúc đó, nhưng để thuyết phục họ xem xét đề xuất của mình, mình phải tự tìm tòi trên mạng, chứng minh cho Hội Đồng Quản Trị thấy nhân công ở Vietnam rẻ hơn, và tay nghề của Người Việt mình giỏi hơn ở Đài Loan hay Trung Quốc.  Thật ra thì, mình đã muốn làm một điều gì đó cho quê hương xứ Việt, nếu Công Ty BriskHeat mở chi nhánh ở Việt Nam thì ít ra, một lượng việc làm được tạo ra, giải quyết một số nhu cầu thất nghiệp đang lan tràn vào hoản cảnh ấy.  Mình bắt đầu dự án, và về Dung Quất tìm hiểu vấn đề xuất và nhập hàng qua Cảng Dung Quất sang các nước Á Châu, đặc biệt là ở Ấn Độ, nếu thuận lợi thì mình sẽ mạnh dạng đề nghị mở chi nhánh ở ngay trên quê hương Quãng Ngãi của mình.  Lúc đó, mình hy vọng lắm, vì tin rằng sẽ giúp được nhiều bạn bè đang khó khăn cần việc làm.  

Thế rồi mình đã không thể. 

Cảng Dung Quất không thể đáp ứng nhu cầu mình cần.  Mọi thứ quá nhiêu khê, Cảng không hoạt động như mình vẫn tưởng.  Thêm vào đó, sân bay Chu Lai quá bé (tí ti), không có máy bay lớn lớn đáp xuống hay cất cánh tại phi trường này.   Mình phải vào Sài Gòn với phương án thứ hai, tận dụng Cảng Sài Gòn và Phi Trường Tân Sơn Nhất, và nơi Hội Đồng Quản Trị quyết định mở Chi nhánh là Bình Dương.  Chi Nhánh Công Ty đã đi vào hoạt động hai năm rồi, rất tốt Bạch ạ!    Giờ thì mình không còn làm ở đó, nhưng hai chị gái và anh rể mình vẫn còn làm kỹ thuật viên ở đó!   Mình vẫn thường xuyên ghé lại Công Ty trò chuyện với những lãnh đạo mình từng có cơ hội làm việc chung.   Mình không thích công việc phải đi nhiều, mình là Mẹ của Thi Thi và Chương Chương, mình phải chọn gia đình làm trọng, phải dành thời gian cho hai con và chăm sóc gia đình.  Công việc ở BriskHeat không phù hợp với hoàn cảnh của mình.  Hơn nữa, mình chả thích làm việc với… “các Quan Lớn” Bạch ạ.  Và như thế, mình có một chuyến viếng thăm Dung Quất rất tường tận, lại được thêm ưu đãi người Trưởng Đồn Biên Phòng ở Dung Quất là bạn học thời Trung Học, đã hết lòng giúp đỡ, dùng xe quân đội đưa đón mình và bé Hiếu, cháu gái của mình và cô bạn thân thời trung học Kim Xuyến ra vào những nơi bị cấm ở Dung Quất, mình ái ngại lắm vì không quen kiểu nhờ vả như thế, nhưng không rành địa lý, gặp khó khăn phức tạp việc xuất trình giấy tờ, đành phải chấp nhận sự giúp đỡ của Chuẩn thôi.  Xem như mình đã mắc nợ cậu ấy rồi, mặc dù cậu ấy không nghĩ thế!  Không những thế, lại mắc nợ cậu ấy và bạn bè cậu ấy một bữa ăn toàn Sea Foods, họ nhất định tỏ ra hào phóng, không để phụ nữ trả tiền.  Mình càng ái ngại thêm!

Còn một điều hụt hẫng hơn, từ Nhà Thờ Tin Lành Bình Sơn đến nhà Bạch chỉ vài căn gác phố, thế mà mình không biết để ghé thăm Bạch và gia đình.  Nhà Thờ ấy gắn với mình nhiều kỷ niệm.  Năm 1993, mình bắt đầu muốn tìm hiểu về Tin Lành, mình đã đến nhà thờ Xuân Quang, Quãng Ngãi, và mình đã quỳ gối tin nhận Chúa tại đó.  Nhưng mình đã nhận Thánh Lễ Báp Tem tại Nhà Thờ Bình Sơn.  Mình nhớ nhiều cái ngày thay đổi đời mình ở đó.  Và cũng nhớ món Bún Cá Thu mà ông Bà Mục Sư quản nhiệm đã khoảng đãi mình gần 20 năm về trước.  Mấy lần về mình điều nhờ đứa em con cậu đưa mình ra ngoài đó, thế mà Bạch đang sống bên cạnh, DC lại không biết để viếng thăm…

Bạch này, nếu khi nào Văn Khóa 15 tổ chức họp mặt ở Đà Lạt, Bạch thông báo cho mình biết sớm nhé.  Nếu có thể thu xếp công việc ở Bệnh xá (hơi khó, vì vắng mình không ai thay thế công việc mình đang đảm trách), và các con mình có thể tạm nghỉ những chương trình mùa hè, mình sẽ đưa tụi nhỏ về thăm Bà Ngoại, Viếng Mộ Bà Nội và Ông Ngoại, luôn tiện thăm lại quí thầy cô và các bạn, Bạch nhé!  

Diễm Châu chúc Bạch luôn luôn yêu nghề Giáo đã chọn và luôn tự hào về sự vững vàng trong lý tưởng cống hiến cho thế hệ trẻ trước những đổi thay của nghành giáo dục nước nhà!  Cố gắng lên Bạch nhé!  Mình lúc nào cũng tin Bạch làm được những việc bình thường trên giảng đường, nhưng đạo đức nghề nghiệp và tác nghiệp của Bạch lúc nào cũng tạo một sự ảnh hưởng phi thường vào những hoài bảo của học sinh thân yêu của Bạch! Cho mình nhắn lời thăm đến tất cả các bạn nếu Bạch có dịp gặp họ hay trò chuyện qua điện thoại nhé!  Cảm ơn Bạch rất nhiều!  Gởi lời chào thăm bà xã của Bạch, có dịp nào gặp nhau sẽ bớt bỡ ngỡ!

Nhớ nhiều,
Diễm Châu.

 

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: