RSS

Một Ngày Lại Qua Đi…

15 May


Tuliphantragiang

Đưa hai con về nhà thì đã gần tám giờ rồi.  Chị bé tắm cho Chương còn mẹ phải gội tóc cho chị Hai. Mọi thứ cho ngày mai đã xong xuôi.  Mẹ took shower xong thì đã hơn chín giờ…Mẹ hít một hơi thở sâu và nhận ra, oh!  Tuyệt quá, chúng ta đã có một ngày Phước Hạnh Chúa ban cho!

Mẹ thương cho chị Hai, ngày mai là trial for talent show, con đã cùng Hanna and Anna thực tập Unicycle vài hôm nay mà vẫn không cảm thấy tự tin.  Vừa lái xe tới nhà chiều nay từ bệnh xá, mẹ thấy Thi ngồi vẽ trước Driveway, những đường vẽ của con báo cho mẹ biết con đang lo lắng điều gì đó, nhìn con bên cạnh là chiếc Unicycle, mẹ vừa bước xuống xe thì con đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ, vẻ đầy lo lắng thực sự.  Nào là, “con không thấy tự tin”, rồi “mai mẹ đi với Chương ai sẽ mang Unicycle của con đến trường?”, còn nữa “chiều mai 4:30PM ai sẽ đón con về?”…”Mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cùng những người mẹ khác cho con thô”i, nhưng mẹ biết con vẫn không vui bằng chính mẹ làm việc đó cho con như thường lệ!  Mẹ nghe giọng nói đầy thất vọng của con, mẹ muốn khóc lắm, nhưng không!  Không thể nào để con nhìn thấy nước mắt mẹ rơi!  Mẹ sẽ cầu nguyện cho con Thi ơi!  Sáng sớm mai mẹ phải tháp tùng theo em Chương trong chuyến Field Trip sang Pennsylvania trước khi con gái thức dậy, chiều nay mẹ đã mang chiếc xe đạp một bánh của con sang nhà Mẹ của Hanna, và mẹ nhờ mẹ của Hanna đón con gái của mẹ rồi đấy.  Con yên tâm rồi nhé.   Mẹ sẽ xin Chúa ở cùng con và nhóm bạn của con, để các con được chọn vào Talent Show của trường vào ngày cuối năm con ạ!  Còn nửa, nhất định trước khi cùng em Chương rời nhà, bữa sáng cho con sẽ tơm tất sẵn sàng trên bàn con ạ! Mẹ sẽ gọi về thức con dậy sớm sửa soạn rồi dùng bữa sáng con yêu thích!  Vui lên con gái ạ!

Giờ, mẹ ngồi viết mấy dòng này vừa nghe hai chị em con thổi sáo mẹ thấy thật thanh thản lạ thường.  Cuối cùng Thi của mẹ cũng đã chơi được bản nhạc Do-Re-Mi từ bộ phim “The Sound of Music” rồi.  Mẹ thích quá, cả bản nhạc CAN-CAN của Jacques nữa.  Dù con chơi sai vài nốt nhạc, nhưng không sao, với mẹ vẫn là tuyệt lắm!  Mẹ thấy hạnh phúc vô cùng!  Chương thì đang chơi Recorder, mẹ vui quá khi Chương chơi một đoạn nhạc trong “Jerusalem Town”..yeahhhhh….Bravo Chương Chương!

Còn bây giờ thì là tin chả có gì vui của riêng mẹ.  Xét nghiệm sinh thiết từ EGD hôm trước báo cho mẹ biết có bằng chứng của H. Pylori Infection, loại vi khuẩn này associated với Viêm dạ dày (Gastritis), chứng loét bao tử (Ulcer), và ung thư bao tử (Stomach Cancer).  Chính vì thế, Bác Sĩ Mabee chọn phương án điều trị cho mẹ bằng thuốc kháng sinh: Amoxicillin (500mg), Prilosec OTC (20mg) và Clarithromycin (500mg), để ngăn ngừa những bệnh lý trên.  Lại thuốc Tây, thuốc Tây.  Mẹ bỗng nhớ Ông Ngoại quay quắt, Ông Ngoại thường bảo “tránh được thuốc Tây càng tốt con ơi!”, trong trường hợp này, mẹ tránh làm sao được hở Thi Thi, Chương Chương của Mẹ!  Ngày mai mẹ phải gọi cậu Thành cấp báo, để cậu cầu nguyện cho Mẹ.  Đúng là bệnh tâm lý của mẹ càng nặng thêm, chưa có kết quả thì mẹ chả quan tâm nên không cảm nhận gì, cầm kết quả trên tay rồi…bỗng thấy một phần bao tử của mẹ cứ đau âm ỉ…ah hah…🙂

Chiều tối ra vườn ngồi xích đu với hai con một lát, đảo mắt nhìn khu vườn mẹ nản lòng quá! Trước nhà mẹ cố cắt cỏ trước khi ba về tuần trước, vì mẹ nghe nói ba về chỉ có ngày thứ bảy, mẹ muốn ba dành trọn thời gian cho hai con, mẹ ráng cắt cỏ hôm thứ Năm trước đó, cắt chỉ vườn trước thôi thì mẹ muốn gục rồi…mẹ phải cố, vì hàng xóm cứ đi ngang qua lại nhìn khu vườn cỏ mọc thành lau mà đau đáu hỏi mẹ “ox cô đâu?” , dù họ tế nhị nhưng mẹ hiểu họ ngầm muốn nói “vườn nhà cô cần phải cắt cỏ đấy!”.  Thế rồi, Chủ Nhật, ba giúp mẹ cắt phần còn lại phía sau, nhưng ba cắt chẳng ra hồn, giờ mẹ nhìn khu vườn thảm hại quá, mấy trận mưa qua, thêm công ty phun thuốc và phân cho cỏ vừa mới phun xong, đám cỏ lại đua nhau mà…cao lớn… Cuối tuần này mẹ phải giải quyết chúng thôi, kẻo hàng xóm người ta lại ghé ngang ghé dọc hỏi “ox cô đâu?” thì ngại lắm!  Nếu mẹ không thể cắt cỏ được nữa, mẹ phải nhờ Chú Andy, hoặc nhờ cô Lisa gọi các quí ông trong Hội Thánh, ai rãnh họ sẽ đến giúp mẹ thôi!  Giờ là lúc mẹ biết mẹ phải nhờ sự giúp đỡ của quí con cái Chúa, mẹ không còn khỏe như xưa để làm những việc của người đàn ông trong gia đình.  Điều này mẹ học được trong những buổi học Kinh Thánh và chia sẻ kinh nghiệm của những người “single mom” trong Hội Thánh.  

Dì Tiểu Thảo nói đúng đấy con ạ, phải nhờ vả khi mình cần phải nhờ vả thôi, mẹ không đem thân ra cáng đáng hết mội thứ được nữa rồi.  Mẹ lại tạ ơn Chúa bên mẹ có dì Hường, dì Vân và chị Bé, mẹ từ nay không phải nấu cơm chiều vì dì Hường bảo “đi làm về em lo nghỉ nghơi, cơm chị nấu!”, Chị Bé có thể chia sẻ vời Mẹ việc nhà và lo cho hai em…  Mẹ sung sướng quá rồi còn gì… Chiều chiều có thể đi bộ cùng hai dì, mẹ cảm thấy vui và được an ủi lắm, con người ta không thể sống mãi với cô độc con ạ!  Đau khổ nhất là con người ta cảm thấy vô cùng cô độc trước một rừng người…Mẹ của hai con là kẻ cô độc ấy! Song,  đó là nói về cuộc sống nhiễu nhương này cơ, còn khi mẹ nếp mình bên Chúa, sự cô độc tan đi, sự ấm áp tỏa dần trong cơ thể sang linh hồn của Mẹ!  Nhưng rồi, mẹ luôn bị cuộc sống nhiễu nhương này quấy rầy…Cô độc vẫn cứ như món nợ trần ai, lúc lưu luyến, lúc phân kỳ…Dẫu thế nào thì sự cô độc vẫn cứ trở về thăm viếng mẹ…Ừ! thì như vậy đi, cô độc là liều thuốc đắng nhưng nó có thể giúp ta thấu hiểu những linh hồn sinh ra và lớn lên trong nỗi cô độc triền miên…Ừ! mẹ nên xem cô độc như một món quà của cuộc sống chứ không bao giờ là của Chúa đâu con nhé.  

Vâng! mẹ sẽ cố mà nghĩ như thế sometimes…

 

4 responses to “Một Ngày Lại Qua Đi…

  1. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi

    05/16/2013 at 02:35

    Nghĩ lại, thấy bạn hiền thật là có phước khi được ở chung với chị và cháu để cùng đỡ đần nhau .

    Mong những ngày tháng của bạn hiền cùng gia đình sẽ là những tháng ngày bình yên, vui vẻ, sức khỏe dồi dào …😛

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      05/17/2013 at 13:18

      Chị và cháu Gái là hai món quà Thiên Chúa ban cho mình! Từ khi ra Hải Ngoại, nhất là lúc lập gia đình đến giờ, không có chị, mình không thể còn sống tới bây giờ! Mình cảm ơn Chúa vô cùng! Còn cháu Trúc Anh lại là món quà quá đặc biệt Thiên Chúa ban tặng riêng chị của mình, và dĩ nhiên dì út cũng được hưởng…ké, không có chị Bé giúp đỡ trong vấn đề học Kinh Thánh Thiếu Nhi, Thi và Chương làm sao mà giỏi nhanh như vậy, mẹ Tulip không phải ba đầu sáu tay dì Tiểu Thảo ơi!😦

      Hôm nay mình trở nên…ù lì, tuy là thế, nhưng rất ngoan trong việc…uống thuốc men…🙂, chưa bao giờ mình muốn sống để thực hiện một hoài bảo mà mình lẽ ra có thể thực hiện nó được từ lâu rồi mà, mình ngoan để hoàn thành hoài bảo này Bạn Hiền ơi!

       
  2. Tâm Huyền

    05/16/2013 at 04:09

    Chị ơi, vậy là lại phát hiện thêm một bệnh nữa đến với chị. Phàm là người ai cũng có bệnh không mắc bệnh này cũng mắc bệnh khác. Nhưng với chị thì nhiều quá. Thôi thì cố gắng nhiều chị nhé, cố gắng chữa bệnh bằng nhiều phương cách (có bệnh thì phải chữa chứ), cố gắng giữ gìn sức khỏe, đặc biệt cố gắng giữ tinh thần được an vui. Em hy vọng sau khi chị uống hết liều thuốc kháng sinh thì cái bao tử của chị sẽ trở lại bình thường.

    Chiều nay mở thư chị và đọc hết rồi. Càng đọc càng thấy thương chị quá chừng. Em thấu hiểu tâm trạng của chị. Em biết chị rất buồn rất cô đơn, nhất là nỗi cô đơn do chính người mà chị yêu thương nhất gây ra, mặc dù bên cạnh chị có rất nhiều người cần chị thương yêu chị quan tâm chị sẵn sàng chia sẻ cùng chị nhưng cũng không thể vơi hết nỗi buồn và cô đơn đang ngự trị trong tâm hồn chị lâu nay. Có lẽ chị cũng không muốn nắm giữ nó đâu nhưng vì nhiều lý do mà chị cũng không thể vứt nó được. chị ơi…. cố lên…mạnh mẽ lên…..

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      05/17/2013 at 13:18

      Chị và cháu Gái là hai món quà Thiên Chúa ban cho mình! Từ khi ra Hải Ngoại, nhất là lúc lập gia đình đến giờ, không có chị, mình không thể còn sống tới bây giờ! Mình cảm ơn Chúa vô cùng! Còn cháu Trúc Anh lại là món quà quá đặc biệt Thiên Chúa ban tặng riêng chị của mình, và dĩ nhiên dì út cũng được hưởng…ké, không có chị Bé giúp đỡ trong vấn đề học Kinh Thánh Thiếu Nhi, Thi và Chương làm sao mà giỏi nhanh như vậy, mẹ Tulip không phải ba đầu sáu tay dì Tiểu Thảo ơi!😦

      Hôm nay mình trở nên…ù lì, tuy là thế, nhưng rất ngoan trong việc…uống thuốc men…🙂, chưa bao giờ mình muốn sống để thực hiện một hoài bảo mà mình lẽ ra có thể thực hiện nó được từ lâu rồi mà, mình ngoan để hoàn thành hoài bảo này Bạn Hiền ơi!

       

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: