RSS

07.24.2013 – Một Ngày Nhận Lãnh Phước Hạnh!

24 Jul


Tuliphantragiang

Mình gọi ngày hôm nay là ngày “Nhận Lãnh Phước Hạnh và Niềm Vui” của mình.  

Hôm qua, lo lắng rằng hôm nay mình có thể sẽ không lo tròn cho hai con để buổi tối mình có thể tham dự lớp Thần Học thì tối qua mình gọi Thi Thi được biết Thi cần mẹ Tulip đến trường Đại Học Capital University đón Thi lúc 12 giờ trưa thay vì 6 giờ chiều như mình đã nghĩ.  Thế là không còn phải lo lắng mất buổi học hay không được đích thân mình đến trường Đại Học đón Thi Thi mà phải nhờ người khác, nếu là thế thì không những chỉ có mình buồn mà Thi cũng sẽ buồn và hụt hẫng lắm.  Sáng sớm, sau khi đi gởi Chương cho người bạn trong nhà thờ, mình chạy u vào bệnh xá, quang cảnh tất bật và xôn xao, hôm nay đến những 6 ca mổ. Những tiếng chào buổi sáng dành cho mình từ các đồng nghiệp thật ngọt ngào.  “Châu, cà phê của cô trên bàn làm việc đấy nhé!” –  Crystal đã ghé Tim Hortons mua cà phê cho mình.  “Tớ biết cậu đến trễ, mua sẵn ly cà phê Tim Hortons cho cậu luôn, cậu không cần pha cà phê cho mình nữa.”  Mình nói lời cảm ơn và bắt đầu một ngày bận rộn.  Mình phải tranh thủ vì 11 giờ 30′ là phải rời văn phòng đến Capital University đón Thi Thi.  Loay hoay với đống hồ sơ (Medical Records) và cái sớ (claims) hóa đơn thanh toán viện phí với các công ty bảo hiểm y tế của rất nhiều bệnh nhân thì Crystal lại gọi vào extension của mình.  “Châu, Mike’s on the line”.  Mình muốn từ chối vì mình muốn làm xong hồ sơ dang dở để đi đón Thi Thi, trở về mình sẽ gọi lại cho anh.  Mình đã nghĩ, anh ấy gọi mình liên quan đến sản phẩm thuốc mới Aminolevulinic Acid HC1 (HCPCS J7308) cho phương pháp điều trị Photodynamic Therapy chữa bệnh AK (Actinic Keratoses).  Mình đã gọi công ty nhiều lần, họ không đáp ứng điều mình yêu cầu nên mình đòi gặp Mike.  Anh ấy là Director của Levulan Kerastick.  Thật khó chấp nhận tiếp tục hợp tác khi bệnh xá phải trả tiền cho loại thuốc này với giá cao hơn so với giá mà bảo hiểm hưu trí (Medicare) trả cho các Bác Sĩ.  Mình đang đòi anh ấy trả lại số tiền khác biệt mà bệnh xá đã phải chi ra khi dùng sản phẩm thuốc này của công ty anh để điều trị cho bệnh nhân AK từ tháng Tư đến nay. Chuyện vẫn chưa ngã ngũ.  Tuy nhiên, khi mình bảo Crytal từ chối gặp anh và sẽ gọi lại sau thì anh bảo Crystal hôm nay anh muốn gặp mình không phải vì chuyện đó, anh đến để tiếp tục training cho y tá phương pháp điều trị Photodynamic Thereapy. Thế là mình tiếp điện thoại anh.  “Cô muốn ăn trưa ở tiệm ăn nào?  tôi muốn luôn tiện ghé mua lunch cho cô trước khi đến bệnh xá?”.  Mình không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.  “Panera Bread nhé! Anh mua luôn cho Bác Sĩ Ravitskiy và cô Shelby nhé.  Mua cho em và mọi người giống nhau đi, Signature Salads with Grill chicken caesar và một hộp soup gà rau củ nhỏ”.  Thế là, anh chưa kịp đến mình đã đi đón Thi Thi.  Đến Capital University gần 12 giờ.  Thi Thi vẫn còn trong chương trình bế mạc.  Xong chương trình, Thi Thi dạo mua đồ lưu niệm.  Sau đó mình đưa Thi vào cư xá thu dọn đồ đạc.  Trên đường trở về nhà, mình ghé McDonald mua thức ăn trưa cho Thi.  Đưa Thi về nhà, mình trở lại bệnh xá thì đã hai giờ chiều.

Lại không khí tất bật xôn xao như buổi sáng.  Cô Beckie gọi tên mình “Châu, có vài bệnh nhân đang chờ gặp cô đấy”.  Mình lại nghĩ, những bệnh nhân đang cần mình cố vấn về những giấy tờ miễn trả viện phí sau khi bảo hiểm đã thanh toán cho Bác Sĩ điều trị.  Mình lại thêm một lần nghĩ sai.  Có đến ba bệnh nhân lớn tuổi chờ để “nhìn mặt” mình.  Thả túi xách vào phòng làm việc mình bước ra gặp bệnh nhân.  Các bác không phải chờ mình đến để giúp gì cả, có một bác mang vào một trái bí xanh tặng cho mình.  Hai bác còn lại thì “nghe con nói chuyện trên phone mãi, hôm nay muốn giáp mặt con thôi!”.  Mình cảm động phát khóc.  Họ là những bệnh nhân đã về hưu và mình giúp họ được miễn khoảng tiền viện phí 20% do bảo hiểm hưu trí (Medicare) buộc họ phải trả.  Không biết khi nghe giọng nói mình có “vấn đề” gì mà họ nhất định muốn “giáp mặt” cho biết… Dù có vấn đề gì chăng nữa, thì thái độ ngọt ngào thân thiện của họ đã khiến mình vui, rất vui.  Chia tay họ, mình trở lại làm việc.  Vẫn nhớ phần ăn trưa anh Mike đang đợi mình, nhưng mình không muốn ăn, công việc khiến mình nôn nóng muốn hoàn thành.  Hơn nữa, Bác Sĩ đã dùng bữa trưa với anh Mike và cô Shelby, và anh đang training cho các y tá nên mình cũng không có gì phải ái ngại về lòng tốt của anh.

5 giờ 30′ rời bệnh xá về nhà, hai con đón mình tận chân cầu thang khi nghe tiếng mình gọi tên hai đứa lúc vừa bước vào nhà.  Bữa cơm chiều đạm bạc cá kho với rau muống luộc dì Hường đã chuẩn bị sẵn.  Mình làm thức ăn cho hai con và cả nhà ngồi vào bàn cùng cầu nguyện và dùng bữa tối.  Ấm áp và ngon miệng làm sao!?  Xong bữa cơm không kịp lo cho hai nhóc món tráng miệng, mình phải xem lại bài học cũ và làm vệ sinh, lái xe đến Thánh Đường.  

Hôm nay, con chiên tham dự đông hơn hai tuần trước.  Bài học hôm nay như chiếc chìa khóa mở khối óc âm u của mình về KINH THÁNH.  Phước hạnh, phước hạnh vô cùng!  buổi học kéo dài đến gần hai tiếng không như dự định chỉ 1 giờ đồng hồ.  Kết thúc buổi học, những tràng pháo tay vang vọng cả Thánh Đường.  Hơn 7 trăm con chiên lãnh nhận sự phước hạnh đến từ Cứu Chúa!  Lần đầu tiên trong cuộc đời theo Chúa, mình được hướng dẫn cách tiếp cận với Kinh Thánh Đúng Nghĩa nhất, lúc này đây, đối với mình Kinh Thánh không còn khó hiểu cho trọn vẹn THE THEME of BIBLE nữa.  Hallelujah! Tạ ơn Chúa đã mở lòng và trí chúng con, để chúng con tiếp cận Lời Ngài một cách dễ dàng và khám phá TÌNH YÊU của Ngài tuyệt diệu hơn qua Thánh Kinh, Lời Vàng Ngọc Của Ngài! Amen!  

Lái xe về nhà hoàng hôn cũng vừa xuống.  Mình lại ngạc nhiên, dù không có mình ở nhà, nhưng vườn sau vườn trước nhà mình cậu bé Brandon đã vừa cắt cỏ xong.  Trông đẹp làm sao.  Mình thầm cảm ơn cậu bé.  Từ lâu, trong lòng mình đã có ý nghĩ mùa khai giảng tới, nhất định mình sẽ có một món quà ý nghĩa tặng cậu bé Brandon.  Quà, không phải để trả ơn, mà là để cảm ơn và khích lệ cậu bé, như mong muốn của ba mẹ cậu bé muốn hướng cậu bé có tinh thần chia sẻ và giúp đỡ người khác mà thôi.  Dĩ nhiên, khi ba mẹ của cháu muốn cháu giúp mình, họ đã không nghĩ đến việc mình trả ơn.  Chính Chúa đã muốn họ làm những việc đó cho mình.  Mình rất biết ơn Chúa!

Một tin vui cuối trong ngày, ấy là THE STORY The Musical sẽ về Thủ Đô trình diễn vào Tháng Mười Hai tới.  The Story là đoàn ca kịch TIN LÀNH nổi tiếng, chuyên dựng những vở kịch nhân bản và mang tính dạy dỗ theo tinh thần Kinh Thánh.  Tháng Mười Hai, Đoàn sẽ trình diễn Ca Kịch Giáng Sinh và ngày mai trên đài phát thanh tin lành thủ đô Ohio sẽ bán vé giảm giá.  Mình đã liên hệ với Lisa, nhất định hai chị em sẽ mua vé trước và đi xem cho bằng được.  

Hôm nay đúng là một ngày phước hạnh mà Chúa đã ban cho mình.  Niềm vui đến với mình từ buổi sáng sớm đến phút hoàng hôn nhường lại màn đêm.  Ngoài việc quỳ dâng trọn trái tim biết ơn Chúa và cất lời ca tụng Ngài, mình còn biết làm gì hơn thế với Người Cha Từ Ái hiểu thấu trái tim mình nhất trên đời này nữa đâu…

 

12 responses to “07.24.2013 – Một Ngày Nhận Lãnh Phước Hạnh!

  1. Nam Hoà

    07/25/2013 at 00:29

    Những tình cảm mà bệnh nhân dành cho Tulip là vô giá…

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      07/25/2013 at 07:49

      Vâng ạ! Tulip vui và hạnh phúc vô cùng! Thương thái độ cư xử của họ dành cho mình như con, như cháu!

       
  2. Dã Quỳ

    07/26/2013 at 01:21

    Chị có những tình cảm như thế dành cho chị là hạnh phúc nhất rồi đó nha.

    Hugs

     
    • Tulip Phan Trà Giang

      07/26/2013 at 11:40

      Chúa thương em ạ!🙂 Tạ ơn Chúa Ngài không để mình mất hết mọi thứ để nhận biết Ngài công bình và yêu thuơng ta!

       
      • Dã Quỳ

        07/26/2013 at 14:33

        Mọi sự đều đã có an bài cả rồi chị ui!

        hugs

         
      • Tulip Phan Trà Giang

        07/27/2013 at 20:31

        Vâng! đúng như thế em ạ! Chị luôn tin điều đó! Mọi việc xảy đến cho ta điều có lý do của Chúa cả!

         
      • Dã Quỳ

        07/30/2013 at 10:01

        Cứ tin mọi sự đều có bàn tay của Thượng Đế an bài cả, thì cuộc sống mình sẽ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn chị ui. Cho dù khổ, dù vui, dù buồn, dù hạnh phúc …gì gì thì cũng được há!

        hugs

         
      • Tulip Phan Trà Giang

        07/30/2013 at 20:07

        Vâng! Mọi chuyện xảy đến for a good reason em gái! Chị tin là thế mà!

         
      • Dã Quỳ

        07/31/2013 at 00:28

        Love!

         
  3. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi

    07/27/2013 at 03:57

    Làm mình ganh tỵ nữa rồi ( mình thì đi tới đâu người ta chạy dài tới đó😛 )

     

TÁM (8) Nguyên Tắc Tham Gia Phản Hồi Và Quyền Của Tulip Phan Trà Giang.............. Bạn đọc phản hồi bài viết do Tulip đăng tải xin tuân thủ tám (8) nguyên tắc sau đây: (1) Để lại danh tánh rõ ràng. (2) Chỉ được dùng một (1) nickname và một (1) địa chỉ email duy nhất. (3) Phản hồi KHÔNG ĐƯỢC LẠC ĐỀ. (4) VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. (5) Tránh dùng Tiếng Anh trong trường hợp có thể. (6) PHẢI có tính xây dựng, KHÔNG ĐƯỢC BÔI NHỌ CÁ NHÂN. (7) Từ ngữ PHẢI trong sáng. (8) Nội dung PHẢI rõ ràng và tích cực. Tất cả những phản hồi VI PHẠM bất kỳ nguyên tắc nào của Tulip Phan Trà Giang sẽ được xóa và chuyển sang spam mà không cần thông báo trước. Quản Trị Và Điều Hành Blog: Tulip Phan Trà Giang.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: