RSS

Author Archives: Tulip Phan Trà Giang

HOPE FOR THE HEART-Mrs. JUNE HUNT’S MINISTRY

SONY DSC
Tulip Châu Sa

***HOPE FOR THE HEART-Mrs. JUNE HUNT’S MINISTRY***
(
If you have never living under depression.  You don’t really need this message.)

I want to share my personal experience to the hopeless Souls. If you have never lived in my situation, please discard this hopeful message that could save many lives!!!

Hope For The Heart Ministry also saved my life. I was committed to suicide in the past, not only one or two times but constantly I thought about death.

The Holy Spirit stopped me and by chance, my lovely friend named Heidi introduced to me Christian Radio Station that I can listen to the preaching daily to get courage, encouragement, and comfort from God. I made a phone call to Radio Station 91.5 FM, they encouraged me to listen to Mrs. June Hunt’s Hope For The Heart Ministry and I was touched by all her preaching, discussion based on true stories with the hopeless souls over the phones.

Of course, I was saved by God through many His people in different ways of He planed to save me, however, the specified details how Mrs. June used God’s Word to explain helped me so much on my way out of the death road that I lost in there for so long to run fast back to the Lord Jesus Christ and start to live my life near God each day!

Dear Mrs. June Hunt!
Thank you so much for your love and care! May God anoints you each day so He could bring more hope to the hopeless souls like me through you! Amen!

Please click the link below.

HOPE FOR THE HOPELESS SOULS

 

Dù Cây Muốn Lặn…Gió Chẳng Đặng Dừng…Why? Why? Why?

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Thật không có gì đau xót cho bằng khi mình đang nhờ ơn Chúa để cố quên đi những đau đớn tột cùng mà người ta đã gây ra cho mình suốt 14 năm qua thì bỗng dưng mình lại phải nhớ lại toàn bộ những ký ức đã giết chết mình một thời, thời đẹp nhất đời người khi mà người bạn mình yêu mến, tin tưởng phán với mình một câu mà mình không hiểu vì sao bạn mình lại phán với mình: “la con cai Chua phai cư xư nhẹ nhang du đo la ai”.

Có ai nói cho mình biết, mình đã từng KHÔNG CƯ XỬ NHẸ NHÀNG với bất cứ người nào chưa không!? Làm ơn nhé!!!

Ở đời, mình ghét nhất là thói NGỤY BIỆN cho những nông nỗi và sai phạm. Mình cực kỳ ghét thái độ này. Cực ghét nếu không muốn nói là mình xem thường những loại người này.

 

10 Things You Must Know When Ministering to Children of Divorce

SONY DSC
Tulip Châu Sa

10 Things You Must Know When Ministering to Children of Divorce

Mom Châu Sa: I FOUND THIS IS VERY WORTHY OF READING SHORT ARTICLE! VERY INFORMATIVE, VERY HELPFUL! PLEASE READ SINGLE PARENTS!!!

corb6819_1

1. Caring adults who understand that children from single-parent homes may have a constant fear about their safety.

2. Adults who will not leave them at the foot of the cross but will continually teach them about a heavenly Father who will never leave them or forsake them.

3. Adults who understand the child standing before them may attend two different churches, two entirely different denominations and may be very confused about two different sets of belief.

4. Adults who understand the mourning process a child of divorce experiences.

5. Adults who understand the grieving process single parents experience when they become a single parent.

6. Adults who understand the child from a single parent home may live in two separate homes.

7. Church leaders who understand the need to develop caring relationships with not only the child but also with the single parent.

8. Adults who understand the single parent does not always have control over when the child will be able to attend various church events.

9. Adults in children’s ministries who will minister to the single parent as well as to the child.

10. Children’s leaders who understand the stages a single parent experiences as they parent their children alone.

And, above all, these children need to know they’re loved despite the complications that surround them.

Source: http://divorceministry4kids.com and https://www.facebook.com/AwanaHQ

 

Kết Cục Của Những Người Vô Cảm…

SONY DSC
Tulip Châu Sa

CHUYẾN XE BUS SỐ 44

“Bus 44 (Chinese: 车四十四; pinyin: Chē Sì Shí Sì) written & directed by Chinese-American filmmaker Dayyan Eng in 2001, is a short film starring Chinese actress Gong Beibi and Wu Chao. The film won awards at Venice Film Festival, Sundance Film Festival, and was invited to Cannes Film Festival; the first time a Chinese short film won in all three festivals’ history.

Based on a true story, Bus 44 takes place on the outskirts of a small town and tells the story of a bus driver (Gong) and her passengers’ encounter with highway robbers. “Bus 44″ carries a universal theme that travels across all boundaries and societies, trespassing the dark side and bright side of human behavior.”

Tulip Châu Sa:  Bộ phim ngắn dựa trên một câu chuyện có thật đã xảy ra tại Trung Quốc.  Hai diễn viên không nổi tiếng nhưng đã diễn xuất thành công.  Sự thành công của họ đã góp phần cùng với Đạo Diễn mang về cho bộ phim ngắn nhiều giải thưởng đáng tôn vinh ghi nhận.  Mời bạn đọc câu chuyện thật và xem qua bộ phim rất ngắn này để biết KẾT CỤC của những những con người sống bằng thái độ vô cảm trong xã hội thời nay là như thế nào…

*******

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba kẻ du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

bus 44

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…

– “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói:

– “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”

-“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói:

-“Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói:

-“Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:

– “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”.

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận:

-“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe:

-“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”.

Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc vì cái gì và vì sao lại khóc!

The Bus 44 -Award Winning Film
(Base on True Story happened in China)

 

 

Without God…Nếu Không Có Chúa….

SONY DSC
Tulip Châu Sa

“Nhiều lần tôi quỳ gối vì biết chắc chắn rằng mình không còn nơi nào khác để đến.” (Abraham Lincoln)

“I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had no where else to go. My own wisdom and that of all about me seemed insufficient for that day.”― Abraham Lincoln

lincoln

Nếu không có Chúa, mỗi ngày hàng triệu người chết tức tưởi vì không thể nói được những oan trái đời mình!

Tạ ơn Cha cho con trãi nghiệm điều quí báu này trong 14 năm qua! Nếu không có Ngài, con thật không biết phải sống thế nào với những đớn đau mà con phải một mình gánh chịu, dù con biết đau khổ của con so với những gì Chúa ngày xưa chịu đựng không là gì cả, nhưng sức mọn của con thật không vượt qua nổi nếu đời con không có Ngài!

Những phút giây con chạy đến bên Ngài dâng lời cầu nguyện hầu chuyện cùng Ngài là những phút giây ấm áp, hạnh phúc nhất trong đời con! Tạ ơn Cha luôn chờ đợi và lắng nghe con cầu nguyện!!! Con yêu Chúa bằng cả con tim và linh hồn con!

Ca Khúc Nếu Không Có Chúa

Mời bạn nghe ca khúc này để phần nào hiểu được tâm sự tôi!

 

Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam

Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao.

“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào

nhat

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”

Nguồn:  Đất Việt

 

Good Album To Listen, Bạn Hiền!

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Dear Bạn Hiền,

Please when OT and PAT at sleep nightly, turn on this album while you read the news or read your favorite book! 

Oh, before I decided to summit the Highest Mountain in Southeast Asia in 2010, I had read “Into The Thin Air”, let me know if you want to read this book.  I have a Vietnamese copy too!  This album is good for reading this kind of adventure book!

http://www.nhaccuatui.com/playlist/nhung-nhac-pham-hoa-tau-bat-hu-chon-loc-richard-clayderman.frKeZwOYxvhG.html?st=3

I think I should have a getaway with my Angel daughter, Thy.  We both should spend time one on one alone on her SPRING BREAK for few days.  I know she needs my help.  She is living under attacks from Satan.

PLEASE! PRAY FOR MY DAUGHTER!!! I WILL DO ANYTHING TO FIGHT WITH SATAN TO PROTECT MY ANGEL EVEN THOUGH IF IT MIGHT CAUSE ME TO DEATH, Tiểu Thảo!

With much love,
Tulip.

 
%(count) bình luận

Posted by trên 03/17/2014 in Thư Tín