RSS

Category Archives: At School

Kể Chuyện Thi Thi


DC9

Tulip Châu Sa

Dear Tiểu Thảo,

Tối qua, về nhà đưa Thi đi luyện tập bóng chuyền từ 7 giờ đến 9 giờ.  Nhưng mãi đến 9h 25 mình và con gái mới rời khỏi Club bóng chuyền vì cuộc họp với huấn luyện viên trưởng kéo dài…hơn dự tính.  Mình vui vì con bé ngay ngày đầu tiên đã được huấn luyện viên chọn (cùng 2 bé khác trong số 33 vận động viên) để lên level cao hơn.  Thi Thi vui lắm.  Huấn luyện viên trưởng rất nghiêm túc trong vai trò của mình.  Ông hỏi mình “cô biết vì sao tôi nhận tiền lệ phí quá cao không?”, chẳng đợi mình kịp nghĩ, ông bảo “vì tôi cần tiền để đầu tư vào con của cô”.  Ông đúng là một huấn luyện viên có tài và có tâm và đặt hết trái tim ông vào việc huấn luyện tụi nhóc.  Sau khi ông thuyết…giảng, mình cũng hỏi lại ông một câu (cho…lại vốn..hahaha), “Thưa huấn luyện viên, ông có biết vì sao tôi quyết tâm đầu tư thì giờ và tiền bạc vào con gái tôi qua môn thể thao này không!?”.  Mình cũng chẳng đợi ông kịp nghĩ ngợi…ca luôn một bài…

“Trước tiên, tôi muốn nói ngay, sau khi nghe ông trình bày các luật lệ, điều khoảng và nội qui ông sẽ áp dụng và bắt buột con gái tôi phải tuân theo, tôi vui mừng vì điều tôi lo lắng đã tan biến cả rồi.  Tôi không đưa con tôi đến đây để mong nó thành vận động viên nổi tiếng tài giỏi hay bất cứ điều gì tương tự thế.  Tôi cho rằng, vào các đội bóng chuyên nghiệp như thế này, con tôi không chỉ có học và luyện về kỹ thuật để trở thành một vận động viên bóng chuyền giỏi, tốt cho sức khỏe của nó, và có thể nếu nó đam mê theo đuổi môn thể thao này, nó có thể tìm nguồn tài trợ học bổng cho chương trình Đại Học về sau của nó.  Song, đối với một người mẹ đơn phương vừa làm việc vừa nuôi dạy con trong cái xã hội Mỹ đang tuột dốc về đạo đức và lòng tin này, tôi muốn con gái tôi được tôi luyện về kỹ cương phếp tắc, lòng tự tin ở bản thân và khả năng sinh tồn một cách vừa độc lập vừa tuân thủ theo những nguyên tắc chung theo kiểu đồng đội như khi nó bước vào trận đấu, nó cần tận hết khả năng riêng của nó, song, nó cũng cần phải manh động liên kết với đồng đội để nó có thể là người chiến thắng bằng chính khả năng mình, nhưng chiến thắng của nó không mang lại cho nó cảm giác lẻ loi.  Chiến thắng của đồng đội cũng là chiến thắng của riêng bản thân nó.  Tóm lại, tôi muốn qua kỷ luật nghiêm ngặt của Club, con tôi sẽ trở nên nhạy bén trên mọi phương diện và trở thành người có trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng, sau này nó sẽ sống độc lập bằng lòng tự tin, tôi nghĩ, cuộc đời nó sẽ khác đi theo hướng tốt nhất sau khi nó rời khỏi nơi này!”

Hahaha…thế là 1 điều Tiểu Thảo ạ!  ông nghe mình…đòi hỏi cũng có lý nên rất tán thành.  Cuối cùng thì ông kết luận, để đạt được điều cô mong muốn, chúng tôi cần cô hợp tác.  Chắc chắn rồi.  May mà bé Thi bỏ ý định vào đội Cheer Leading, lỡ con bé vào đó thì..kẹt lắm.  Ông này bảo ông chỉ cho phếp nghỉ luyện tập khi có sự kiện quan trọng ở trường, như tham gia thi đấu ở trường, hay biểu diễn nhạc giao hưởng trùng ngày giờ, còn Cheer Leading ông không xem đó là môn thể thao hay bất cứ hoạt động gì hữu ích, nghĩ luyện tập vì lý do này ông sẽ  tính vắng mặt không lý do.  Đi học về phải làm bài tập ngay, nghỉ vì phải làm bài tập ông cũng tính vắng mặt không lý do, mỗi lần nghĩ trở vào điều nhận một hình phạt nhẹ, như ngồi ngoài không được luyện tập và thi đấu, nghĩ 6 buổi trong hai mùa bóng ông sẽ remove khỏi Club của ông và không bao giờ nhận trở lại vớ một record tồi như vậy…Nói chung, mình “kết” bản lĩnh và phép tắc của ông, ông hoạt bát năng động và SIÊNG NĂNG.  Mình cực ghét thói lười, lười đẻ ra loài hay ngụy biện và suy diễn, cuối cùng là đi đến đổ tội cho người khác vì thói lười chảy thây của mình.  Mình cực ghét vì từng là nạn nhân của những kẻ lười.

Mình hỏi Thi nhà của cô bạn cùng được chọn lên đội bóng giỏi hơn hôm nay ở đâu để mình chủ động liên lạc phụ huynh của cháu phòng khi có chuyện khẩn phải lo cho Chương mình nhờ bố mẹ bạn của Thi (Thêm vào đó Thứ Tư là ngày mình học lớp Kinh Thánh ở nhà thờ, trùng với ngày giờ luyện tập của Thi Thi- đầu năm lớp mở lại, tới lúc đó mình lại nghĩ cách làm thế nào con có thể đến Club luyện tập mà mẹ cũng có thể ngồi ở Thánh Đường học Kinh Thánh!).  May mắn là bố của cháu bé ở gần nhà thờ mẹ con mình đi về hàng tuần.  Anh ý khoe mới mình, 5 đứa con đứa nào cũng giỏi thể thao, vợ chồng anh đầu tư cho các cháu rất nhiều, giờ các anh chị của bạn Thi Thi điều đang chơi trong các đội thể thao chuyên nghiệp từ bật đại học xuống Middle school.  Anh ý còn khoe vợ ở nhà, dù không đi làm nhưng rất bận rộn với việc nội trợ và chăm sóc gia đình, vì thế, việc giúp tụi nhóc học thêm ngoài giờ một tay anh đảm trách cả.  Mình thấy Thi ngồi lóng tai nghe, mình chuyển sang chuyện khác.  Hôm nào mình nhờ Thi xin số điện thoại của Mẹ cháu bé bạn Thi để tiện liên lạc khi cần nhờ đỡ.  Mình cũng có thể giúp đưa đón cháu bé khi họ cần, giúp qua, giúp lại khi mình cần nhau.  Xem ra, theo “nghiêm luật” của huấn luyện viên trưởng, Thi Thi phải thay đổi hoàn toàn cách sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi rồi dì Tiểu Thảo… Chẳng khác nào như vào…quân trường.  Song, ở tuổi này rất cần phải thế.  Ở nhà mẹ dạy không nghe, vào…quân trường dễ gì mà bị tha khi Thi Thi phạm luật.  Tạm lo được một mối.  Chừng nào gặp khó khăn nữa thì nghĩ tiếp.  Giờ để cho đầu óc thảnh thơi mần việc, kiếm tiền để hai đứa nhỏ ấm tấm thân và no cái bụng.   Chúc Dì một đêm ngủ…ngoan bên em Pat nha!!! 🙂

Advertisements
 

Here They Are, Auntie Kiều!


DC9

Tulip Châu Sa

Dear Kieu,

Guess what, I just found your son picture when he was 1 year old.  You gave me this picture when we both were still working at Downtown Chicago with ABN-AMRO LaSalle Bank.  In a jiff, 10 years has passed…Time fly and life is so short… That’s so true!

Just like yesterday, there were two pregnant ladies, walking down the street, hunting Italian Sandwich shops and Chicago Pizza for LUNCH.  I have no clue why did you and I were so crazy about Italian Sandwich and Chicago Pizza when we both carried our sons, Kieu! My son is growing with crazy taste of Pizza and Italian Sandwich.  I don’t know if your son loves Chicago Pizza and Italian Sandwich just like Calvin does…Don’t tell our sons about our crazy pregnancy time, otherwise they will blame us for making them stick with Chicago Pizza and Italian Sandwiches 🙂

Kieu, I miss those wonderful old days so much, girl! I miss in the summers we ate our lunch on the streets because we did not want to skip our walking time all the way down to Chicago Millenium Park…. Oh well, I should stop here before my tears dye me blue in my memories!

Kieu, bellow are newest pictures of my two PROJECTS.  Calvin was eating Pizza on last Sunday for lunch.   Theresa was eating yogurt (fruit yogurt Ice cream) at Cousin’s Yogurt near by Calvin’s School  with her friends after she perform her second concert on last Monday.  This was FANTASTIC CONCERT.  She performed her flute with professional group of people came from The Grove City Community Winds Band. I am so proud of her, Kieu!  She is in Symphonic Band of The Memorial Middle School now.

CalvinThi

Theresa is the second “lady” from the left, Kieu 🙂

ThithiThe one next to Theresa from the right is Jessie.  She is lovely Chinese girl!

 

Beautiful Fall Concerts


DC9

Tulip Châu Sa

Beautiful Fall Concerts

50th Anniversary of JOHN F. KENNEDY Assassination
(Kỷ Niệm 50 năm ngày Cố Tổng Thống John F. Kennedy Bị Ám Sát)

I have never seen any School Band Concert performance like this before.  My Daughter and her Band was performed a great STORY about President John F. Kennedy’s Life last week at Memorial Middle School on Tuesday, October 29th.  I would like to thank to Thi’s music Teachers.  They worked so hard with the kids; especially my daughter’s band (the number one band of the school) for the GREAT performance about the President John F. Kennedy to honor the anniversary of his death

I had a good time and learned lots of interesting things about President John F. Kennedy that I have never known about him before. 

It was so beautiful concert.  I love and I’m proud of Thi Thi’s flute performance that day.

*************
Tiếng Sáo Con Tôi!

Mình chưa bao giờ từng xem bất kỳ ban nhạc của trường học nào biểu diễn như thế này trước đây. Con gái của mình và ban nhạc của cháu đã thực hiện một câu chuyện tuyệt vời về cuộc sống của cố Tổng thống John F. Kennedy vào tuần trước tại Trường Memorial Middle School, hôm thứ Ba, 29 tháng Mười. Mình xin cảm ơn các giáo viên âm nhạc của Thi Thi. Họ đã làm việc rất nghiêm túc với học trò, đặc biệt là ban nhạc của con gái mình (là ban nhạc đòi hỏi kinh nghiệm và trình độ âm nhạc cao nhất trường) cho buổi trình diễn tuyệt vời về cố Tổng thống John F. Kennedy để tôn và vinh kỷ niệm ngày mất của Ông.

Mình đã có một buổi tối vui vẻ và mình đã học thêm được rất nhiều điều thú vị về cố Tổng thống John F. Kennedy mà mà mình chưa bao giờ được biết về Ông ấy trước đây.

Đó là buổi hòa nhạc tuyệt vời. Mình yêu và mình tự hào về khả năng trình diễn tiếng sáo của bé Thi Thi ngày hôm đó!

SONY DSC

SONY DSC SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC SONY DSC  SONY DSC SONY DSC   SONY DSC SONY DSC

Janice’s Violin Orchestra Performance
Wed, Oct 30th

I had another wonderful night at my nice, Janice’s Fall Orchestra Performance on Wed, October 30th, at Bradley High School. 

Wonderful! Wonderful! As I always tell my kids and my loved ones,  music is the soul of life. (I am not talking about our SPIRIT LIFE as a believer!) .  “Without music, life could be a mistake.” (Friedrich Nietzsche).  I always support the fundraising for music program at Hilliard City School District.

******

Mình lại có thêm một đêm tuyệt vời với cháu gái của mình, Janice vào đêm biểu diễn hòa nhạc Mùa Thu của trường trung học Bradley!

Như mình vẫn luôn luôn nói với các con mình và những người thân yêu của mình,  Âm nhạc là linh hồn của cuộc sống. (Mình không phải đang nói về đời sống TINH THẦN của mình là một tín đồ Tin Lành). “Nếu không có âm nhạc, cuộc sống có thể là một sai lầm.” (Friedrich Nietzsche).  Mình luôn ủng hộ và góp phần vào các cuộc vận động gây quỹ cho chương trình đào tạo âm nhạc cho các em ở trường học trong khu vực học đường thành phố Hilliard.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC  SONY DSC

 

Thi Thi’s Volleyball Tournament (Second Quarter)


Tuliphantragiang

Thứ Bảy vừa qua, mẹ Tulip cùng Chương Chương tháp tùng chị Hai đi thi đấu bóng chuyền dưới vùng Thủ Đô Columbus.  Mẹ Tulip chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nguyên một ngày.  Bởi vì, nếu Thi Thi thắng 3 trận liên tiếp sẽ vào chung kết, trận chung kết diễn ra lúc 7:30 tối.  Tuy nhiên, kế hoạch đã không diễn ra như mẹ Tulip và Thi Thi bàn tính và chuẩn bị.

Trận đầu tiên, diễn ra lúc 11:45AM, đội của Thi Thi thắng thuyết phục 2-0.  Huấn luận viên và toàn thể phụ huynh (phần lớn là quí ông) quyết định đưa các vận động viên đến Roosters dùng bữa trưa, sau đó trở về đấu trận kế tiếp lúc 3:45PM.  Đội của Thi Thi lại thắng thuyết phục 2-1.  Trận kế tiếp diễn ra lúc 5:15PM.   Thi Thi có khoảng gần 30 phút nghỉ ngơi lấy sức.  Nhưng Thi Thi đã chạy ra ngoài park nhào lộn trên swings với một vài người bạn.  Trận thứ ba thì đội của Thi thắng dễ dàng 2-0.  Cuối cùng, trận chung kết diễn ra vào lúc 7:30PM.  Đội của Thi Thi gặp đội bóng của Thành Phố Gahanna.   Một trận chung kết vô cùng sôi động, hào hứng, hồi hộp đã diễn ra.  Hai đội mạnh trong vùng Central Ohio đã gặp nhau.  Đội bóng của Thành Phố Gahanna có phần mạnh hơn.  Suốt trận đấu, hai đội dẫn điểm chênh lệch nhau 1 đến 2 điểm, chênh lệch này cứ liên tiếp cho đến trận đấu kết thúc.  Và đội bóng Gahanna đã thắng Hilliard, đội nhà của Thi Thi 2-0.  Tuy nhiên, sự chiến thắng này không mấy thuyết phục người xem, bởi vì, có đến hai lần trận tài bắt lỗi không công bằng, khiến cho đội của Thi Thi sụt điểm.  Dù thế, trận chung kết đã diễn ra vô cùng hấp dẫn.  Mẹ Tulip cùng các bậc phụ huynh, các cổ động viên chính của Thành Phố Hilliard đến phút cuối hầu như ai cũng…lạc giọng vì hò hét vô tội vạ giữa..đấu trường.

Đồng đội của Thi Thi và Thi Thi đã khóc trước kế thúc…buồn của trận đấu.  Huấn luyện viên và tất cả các phụ huynh phải khó khăn lắm mới…dập tắt những cơn mưa đang ngây thơ trút như thác đổ xuống sàng đấu.

Cơn mưa vừa dứt, thì các vận động viên lập tức trở lại cười…ngây thơ và cùng ôm nhau hứa hẹn, “lần tới nhất định chúng mình phải thắng!”  Cả đội ra về vui vẻ và tấm tắc khen đội bạn, đội thắng cuộc “họ rất giỏi và chuyên nghiệp”.

Rời sân đấu bóng, Mẹ Tulip đã đưa Thi Thi và Chương về tiệm Cuzzins Yogurt, tiệm kem mà hai con của Mẹ Tulip rất mê.  Ba mẹ con cùng mua Yogurt và ra ngoài hành lang ngồi ngắm chiều buông vừa thưởng thức Yogurt vừa…bình loạn về trận đấu chung kết đã diễn ra.  Khi ba ly yogurt đã tan biến, Chương Chương đề nghị, “Ngày mai mẹ nấu phở đãi chị Hai, mừng chị của con thi đấu vào đến trận chung kết”.  Mẹ đồng ý ngay.  Chủ Nhật sau khi đi lễ ra, mẹ Tulip đã đi chợ mua nguyên liệu về nấu phở.  Tuy nhiên, chị Hai lại đổi ý muốn dùng bữa tối ở Asian Buffet.  Lý do, “chiều nay con có buổi học Kinh Thánh lần đầu tiên với Mục Sư Cory DiCarro”.  Tất nhiên là mẹ Tulip sẽ không có thời gian để nấu phở, vì 4:40PM mẹ phải đưa Thi Thi và chị Bé trở lại nhà thờ tham dự chương trình của mình, vì là ngày đâu tiên của Thi Thi, mẹ phải đến để giới thiệu và gặp gỡ cũng như gởi gắm con cho Mục Sư DiCarro, Mục Sư DiCarro sẽ giảng dạy và chăm sóc con trong ba năm kế tiếp.  

Hôm qua, Thi Thi trở về sau buổi học Kinh Thánh tinh thần rất vui vẻ và tỏ ra yêu thích buổi nhóm với các anh chị ở lứa tuổi thiếu niên.  Mặc dù, trước khi mẹ đưa Thi đến nhà Thờ, Thi rất hồi hộp và xin với mẹ “cho con nhóm lại với thiếu nhi cho đến hết mùa hè này đi”.  Mẹ buột phải nghiêm khắc “Không được! Thứ nhất chương trình học Kinh Thánh của thiếu nhi đang nghỉ hè, mùa thu mới khai giảng, thứ hai, mẹ đã đăng ký nhập học cho con và nói chuyện với Mục Sư DiCarro, hôm nay Mục Sư đang nao nức để đón chào con đấy!”.  Thi không tiếp tục nài xin, nhưng mẹ biết Thi ngại gia nhập vào một lớp học mới lạ… Nhưng buổi nhóm tối qua đã thuyết phục con và thu hút con rồi.  Mẹ vui mừng đến phát khóc!  Cố gắng nhé con gái yêu của mẹ!  Chúa sẽ ở cùng con và hướng dẫn con mỗi ngày con gái ạ.  Hãy thành tín và đi theo Ngài, con sẽ luôn sống trong niềm vui thỏa vô biên không thể mua được bằng tiền con gái ạ!

SONY DSCĐội bóng Thành Phố Hilliard, đội nhà của Thi Thi đang khởi động bắt đầu trận đấu đầu tiên.

SONY DSCSẵn sàng thi đấu

SONY DSCTeam Work…

SONY DSC

Serve bóng tuyệt quá-said Thi Thi


SONY DSC
Now, my turn to serve…

SONY DSC

Thắng trận đầu tiên


SONY DSC
Bữa ăn trưa cùng cha mẹ tại Roosters


SONY DSC
SONY DSC
Trận đấu thứ hai…


SONY DSC

Lặi Thắng 2-1
SONY DSC

Nhữg màn nhào lộn của Thi Thi trước sự ngưỡng mộ của bạn..


SONY DSC

SONY DSCSONY DSC
SONY DSC SONY DSC

Thi đấu trận thứ ba trong ngày…


SONY DSC

Lại thắng ngoạn mục 2-0 nữa rồi…

Trận Chung Kết Cam go…
Hilliard gặp Gahanna


SONY DSC
SONY DSC SONY DSC

Kết quả Gahanna thắng giải nhất 2-0
SONY DSC

Ra về ung dung sau một trận…khóc nhòe 🙂
SONY DSC

 

 

Thi Thi’s UniCycle Talent Show


Tuliphantragiang

Cả tháng nay, mẹ Tulip vừa giúp Thi luyện tập Xe đạp một bánh, vừa cầu nguyện cho con và nhóm bạn của con.  Cuối cùng, ngày hôm qua các con đã được chọn vào Talent Show của Thành Phố.

Sáng nay mẹ Tulip cảm thấy thật là vui.  Mẹ đưa Thi và Anna đến trường thay vì con và bạn con đến trường bằg School Bus như thường lệ, chỉ vì hôm nay các con tổng dợt cho Talent Show, các con cần Unicycles.  Mẹ vừa drop các con off, hai đứa nhanh chóng lên chiếc xe đạp một bánh của mình và chạy vòng qua cánh B để vào lớp.  Các con không chứng kiến cảnh tượng mẹ chứng kiến, tất cả những đôi mắt ngưỡng mộ hai con từ các cô cậu học trò đổ dồn về hai con đang chạy xe đạp một bánh với chiếc cặp sách vở trên vai, mẹ nghe tiếng nói với theo của mấy cậu học trò “trông hai cô bé kìa, COOL quá đi thôi, nhìn kìa tụi bây, hai con nhỏ lớp nào ấy nhỉ?  Ngưỡng mộ quá…”, Mẹ phải đợi khi hai con chạy xe khuất vào cánh B, mẹ còn nhìn theo đám bạn học nam các con chạy theo dáng các con không ngừng ngạc nhiên “Thi và Anna phải không!  trông bọn họ COOL quá!”.  Mẹ Tulip ngơ ngẩn một lúc, rồi mẹ mỉm cười mường tượng lại cái cảnh mẹ vừa thả hai chiếc xe xuống, hai đứa ôm mẹ hôn rồi nhanh nhẩu phóng lên xe chạy bon bon qua cánh B vào lớp mà sau lưng là những đôi mắt ngưỡng mộ từ bạn bè.  Yes, It’s COOL, You look pretty Cool, my dear!

Sáng mai con biểu diễn mà mẹ không thể đến xem, chỉ chở con đến trường, mẹ phải về lo cho em Chương nữa, sau đó mẹ đi làm, mẹ không thể nghĩ mãi thế kia được, việc luyện tập là quan trọng, còn biểu diễn thì con không cần mẹ, việc cổ võ con mẹ đã nhờ mẹ của Hanna rồi.  Đừng buồn mẹ nhé Thi Thi!  Chiều này con tập luyện rất tốt, mẹ tin ngày mai các con sẽ biểu diễn tốt trước hội đồng thành phố và cư dân quanh vùng.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Chỗ…ra vào của mẹ con nhà Tulip…(có chiếc SUV Toyota REV4 phía trước Garage đậu xe)

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Thi Thi’s End Of Year Concert

 
  Tuliphantragiang

Thi Thi’s End Of Year Concert

Chiều qua mẹ về sớm, tranh thủ nấu bữa dinner như đã hứa với hai con (Mì+meatball+rau cải và soup của Italian).  Mấy mẹ con dùng bữa dinner vội vã cho kịp giờ mẹ cùng em Chương đưa Thi Thi đến Tharp  biểu diễn buổi hòa nhạc mà con đã chuyên tâm tập luyện suốt thời gian gần đây.

Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7:00 tối, thật là một cảm giác tuyệt vời khi ngồi nghe các con trình diễn, một sự thư thái bao trùm, những tiếng sáo, tiếng đàn, những âm thanh của những nhạc cụ khác nhau cùng hòa chung một giai điệu hào hùng!  Mẹ rất thích những bản nhạc oai hùng cô giáo con đã chọn trong dịp Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong.  Mẹ rất vui khi con mỗi ngày tiến bộ nhiều trong band của nhà trường, và tiếng sáo con nghe cũng khác xa lúc con mới bắt đầu…Mẹ hy vọng sẽ thuyết phục được em Chương của con năm tới vào band của Trường và chuyển sang chơi Violin thay vì thổi…saxophone…Mẹ và Thi đã thảo luận về việc luyện sáo trong mùa hè này, mẹ sẽ đến tiệm sách Cơ Đốc Nhân để mua những sách nhạc Tôn Vinh Chúa về cho con luyện tập như con đã hứa với mẹ.  Nguyện xin Chúa soi dẫn con luôn trong ước nguyện hầu việc Ngài qua tiếng sáo của con sau này!

SONY DSCSONY DSC
Trong khi mẹ thực hiện bữa tối, Thi Thi tranh thủ luyện tập thêm cho buổi hòa nhạc


SONY DSCDợt lại trước giờ biểu diễn…SONY DSCBuổi hòa nhạc bắt đầuSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC Đêm hòa nhạc của con kết thúc, nhưng tiếng nhạc vẫn còn âm vang… SONY DSC

Cố gắng nhiều hơn nữa con gái nhé! Mẹ sẽ luôn bên cạnh để giúp đỡ cho con có điều kiện phát huy khả năng của con, con hãy nhớ kỹ điều đó!

 

Con Đi Thực Tế Ở OSU


Tuliphantragiang

Hôm nay, mẹ ký giấy đồng ý cho con được phếp vào thăm viếng và nghiên cứu trong Khoa Ung Thư ở Bệnh Viện Trường Đại Học Ohio State University mà lòng mẹ buồn con ạ!  Câu chuyện này mẹ đã muốn cho nó qua đi, nhưng khi hai chữ James Cancer trên lá thư nhà trường gởi đã khiến cho mẹ nhớ lại câu chuyện buồn này, mẹ muốn viết đôi dòng cho lòng nhẹ bớt những thương cảm con gái ạ!

Hơn một tháng trước, mẹ nghe dì Hường về nói “chú John bệnh gì mà ông Thompson thong báo là đang nằm viện, và sẽ không trở lại làm trong một thời gian dài”.  Mẹ gọi ông Thompson và hỏi  “Chú John đang nằm viện ở đâu, tôi muốn biết số phòng để để thăm chú!”.  “James Cancer Building”.  Mẹ gần như muốn quỵ khi nghe chú Thompson nói đến “James Cancer” mặc dù chú nói thêm “John ở đó chỉ để làm xét nghiệm, Bác Sĩ chưa kết luận là ông ấy mang chứng bệnh Ung Thư Máu”.  Không thể nào, không thể nào đâu!

Mẹ đã giấu dì Hường không cho dì biết tình trạng của ông chủ của dì, cũng là người mà mẹ làm việc chung khá thân thiết lúc mẹ còn ở BriskHeat.  Mẹ không biết mình không thể mang hoa vào khoa Ung thư, nên mẹ đã mua một bình hoa Tulip Vàng và tấm thiệp đến thăm Ông con ạ!

Mẹ đã lên lầu 4 gặp y tá trưởng trong khi y tá chăm sóc cho Ông đang giúp ông tắm rửa, mới biết, ngày hôm sau Hội Đồng Bác Sĩ Chẩn Đoán mới ngồi lại xem kết quả và định bệnh ông có bị Ưng thư máu hay không?  Hôm đó lòng mẹ nặng nề khó tả.  Mẹ vào thăm ông, ông vẫn có thể ngồi dậy đọc tấm thiệp mẹ mang đến, và rất vui khi nghe mẹ nói tất cả những công nhân ở công ty gởi lời thăm Ông.  Vợ của Ông đã khóc rồi kể cho mẹ nghe câu chuyện của Ông và Bà.

Ông bà gặp nhau tại công ty BriskHeat rồi quen nhau hơn 40 năm trước, sau năm năm quen nhau thì cưới.   Từ lúc ông bà có con cái, chỉ mình Ông tiếp tục đi làm, bà ở nhà nuôi dạy hai con.  Giờ thì con cái lớn cả rồi Ông bà không cần lo lắng nữa, Ông Bà chờ ngày Ông về hưu để hai vợ chồng cùng sống những tháng ngày thanh thản bên nhau…Nhưng…Ước mơ giản dị đó đã bị căn bệnh Ung Thư Máu của Ông hủy diệt rồi con ạ!  Mẹ nhìn Ông thì mẹ đã cảm nhận không có chút hy vọng rằng “kết quả ngày mai sẽ tốt” được. 

Mẹ chia sẻ với Dì trên đường lái xe về nhà, dì khóc và mẹ muốn mạnh mẽ cũng không thể nào mạnh mẽ được khi nghĩ về Ông, mẹ đã có hơn hai năm làm việc chung với Ông kể từ khi em con đủ tuổi đến trường và mẹ nghỉ làm việc đêm ở Bưu Điện khi mình dọn qua bang Ohio.  Ở đó, mẹ đã học hỏi được nhiều điều ở đồng nghiệp.  Mẹ nhìn thấy ở Ông một sự tận tụy lao động, sự cố gắng trong vui vẻ dù sức khỏe ngày một yếu dần đi…Mẹ thương cho Ông quá, mấy mươi năm làm việc vất vả lo cho vợ con, chỉ mong đến ngày về hưu để được nghỉ ngơi, và cũng để sống cho riêng mình… chỉ còn hơn một năm nữa thôi là ước mơ của đôi vợ chồng già trở thành sự thật…vậy mà, cuộc sống đã không cho Ông Bà hưởng cái quyền lợi đó. 

Từ hôm biết tin Bác Sĩ chính thức kết luận Ông mắc bệnh Ung Thư Máu, mẹ chưa trở lại thăm Ông.  Chỉ cùng dì cầu nguyện cho Ông thôi.  Mẹ ngồi viết mấy dòng này mà hình dung hình hài Ông hôm nay tiều tụy đi nhiều, đầu Ông đã không còn tóc nữa, cảm giác biếng ăn, ói mửa, và đau đớn trong quy trình điều trị Chemotherapy (hóa học) giết dần Ông…Không phải lúc nào mình cũng có thể chia sẻ cái gánh nặng của nhau…như trường hợp của Ông John..mẹ chia sẻ thế nào được về những cơn đau mà Ông phải trãi qua hàng ngày? Ngoài sự thăm viếng, an ủi tinh thần và cầu nguyện cho Ông mẹ còn biết làm gì được….buồn!

Có nhiều khi, cuộc sống cướp đi những thứ rất giản dị của đời người một cách bất thình lình.  Cũng vì thế mà cuộc sống luôn tồn tại những bị kịch, con gái của mẹ có hiểu hay không!?