RSS

Category Archives: Quê Nhà

Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam

Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao.

“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào

nhat

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”

Nguồn:  Đất Việt

Advertisements
 

HÁT CHO VIỆT NAM

SONY DSC
Tulip Châu Sa

HÁT CHO VIỆT NAM

Tulip Châu Sa: Bạn là người Việt Nam thì xin bạn hãy cùng HÁT CHO VIỆT NAM!
If you are Vietnamese, please SING WITH ME FOR VIETNAM!

Sáng Tác và Trình Bày:  Từ Yên

 

Thư Kêu Gọi Cứu Giúp Nạn Nhân Sau Tai Nạn Sập Cầu Tại Lai Châu, Vietnam

SONY DSC
Tulip Châu Sa

***GỞI ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC VÀ CÁC BẠN CỦA DIỄM CHÂU ĐANG SINH SỐNG TẠI HOA KỲ***

(Thông Điệp này xin được gởi đến các anh chị em và bạn bè của mẹ Châu Sa, Phan Diễm Châu Phan Diễm Châu Hts đang sinh sống tại Hoa Kỳ!)

Hướng lòng theo LỜI KÊU GỌI của Trạm HealtoSaveVòng Cầu Nguyện 24/7 HTS của Trạm, tôi xin kêu gọi các bạn, các anh chị em chúng ta, bên cạnh việc tha thiết cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân, xin anh chị em chúng ta cùng đóng góp bằng tài chánh giúp gia đình các nạn nhân vượt qua cơn bĩ cực này một cách thiết thực.

Tôi sẽ đứng ra ghi nhận số tiền đóng góp từ các anh chị em, các bạn, và trực tiếp gởi về thầy truyền đạo Philip Pham, thầy Philip Phạm sẽ cùng anh em thanh niên của HT Si-ôn trực tiếp lên Lai Châu gặp gỡ gia đình các nạn nhân và trao tặng quà tình thương của anh chị em chúng ta tại Hoa Kỳ đến tận tay người dân đang đứng trước khó khăn về vật chất và đau đớn về tinh thần.

Mọi công việc nhóm Si-ôn và thầy Philip Phạm (thành viên của Vòng Cầu Nguyện 24/7) sẽ ghi nhận và tường trình đến anh chị em, những người thay mặt Chúa cứu giúp con dân của Ngài đang gặp khó khăn qua tai nạn đau lòng vừa qua tại Lai Châu, Việt Nam.

Tôi cầu xin Chúa cảm động lòng nhân ái và rộng rãi của các bạn, anh chị em, hầu cho qua việc làm “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH” của chúng ta Danh Chúa được TÔN CAO!!!

Trân trọng,
Phan Diễm Châu Hts- Thành Viên của Trạm HealtoSave-Vòng Cầu Nguyện 24/7.

Đóng góp của các bạn, anh chị em xin gởi về:

Chau D. Phan
2616 Westham
Hilliard, OH 43026
ĐT: 614-329-9374
Memo: Giúp Nạn Nhân Sập Cầu.

Nguyền xin Chúa ban ơn dư dật, trả công bội hậu qua đời sống và tấm lòng nhân ái, cưu mang chia sẻ của anh chị em!
THƯỢNG ĐẾ YÊU LOÀI NGƯỜI VÀ TÔI RẤT YÊU CÁC BẠN, ANH CHỊ EM!!!

3A

HIỆP NGUYỆN KHẨN CẤP CHO CÁC ANH CHỊ EM TRONG VỤ SẬP CẦU Ở LAI CHÂU
(Thông điệp này cần được SHARE cho nhiều Cơ Đốc nhân để gia tăng sức mạnh cầu nguyện.)

Đưa Tang Một Con Cái Chúa, Tín Hữu Bị Sập Cầu Tại Lai Châu (Ngày 24/2/2014)

Theo thông tin từ Ban thanh niên Hội Thánh Hà Nội thì vụ sập cầu trong đám tang tại bản Chu Va 68, xã Sơn Bình, Bình Lư, Lai Châu, là của con cái Chúa tại Hội thánh Chu Va 68, Bình Lư, Lai Châu (Liên Hữu Cơ Đốc). Mục sư Giàng A Khoa (mục sư tại Hội Thánh Chu Va 68) cho biết do một gia đình trong hội thánh có người về nước Chúa mà nhiều anh em tín hữu đã đi qua cầu này. Có khoảng 11 người đã chết, trong đó có 2 chi hội trưởng cùng các tín hữu của hội thánh; và 37 người bị thương, trong đó, đa phần là tín hữu của hội thánh.

Danh sách nạn nhân đã qua đời gồm:

1. Vàng A Chư, sinh năm 1982

2. Vàng A Chiếu, sinh năm 1965

3. Vàng A Sinh, sinh năm 1993

4. Giàng A Ninh, sinh năm 1987

5. Thào A Già, sinh năm 1971

(Cả 5 người đều ở thôn Chu Va 8.)

6. Cháng A Sèng, sinh năm 1957, ở Lào Cai

7. Giàng A Chua, sinh năm 1985 (ở thôn Chu Va 6)

8. A Khoa, sinh năm 1978 (ở thôn Chu Va 6)

(Nguồn: http://oneway.vn/)

**********************************************

Chúa Thánh Linh ơi, cầu xin Ngài yên ủi, khích lệ, nâng đỡ tinh thần của những gia đình anh chị em có người thân qua đời do vụ tai nạn sập cầu vừa rồi ở Lai Châu! Xin Chúa cũng chữa lành những người bị thương và khiến họ được phục hồi nhanh chóng. Nguyện sự bình an của Chúa tuôn tràn trong lòng họ, vì biết rằng linh hồn của tất cả những người ở trong Đấng Christ đã được cứu rỗi và có chỗ yên nghỉ, hưởng phước đời đời nơi Thiên Đàng vinh hiển.

Cầu xin Chúa chu cấp tài chính và mọi điều cần thiết cho hội thánh cùng gia đình của những người qua đời, cũng như những anh chị em bị thương tích! Nhân danh Chúa Jesus Christ, amen.

**********************************************

Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng ta quở trách những linh cướp, giết, và hủy diệt, những linh nghèo đói đang hành động tại khu vực xảy ra tai nạn sập cầu của tỉnh Lai Châu! Chúng ta vô hiệu hóa sức mạnh của các ngươi và ra lệnh trục xuất các ngươi khỏi vùng trời, vùng đất đó. Hãy đi xuống vực sâu ngay lập tức!

**********************************************

Cầu xin Chúa ban cho người dân tại khu vực xảy ra tai nạn sớm có một cây cầu mới đủ lớn và chắc chắn để đáp ứng nhu cầu giao thông an toàn! Nhân danh Chúa Jesus Christ, amen.

*Vòng Cầu Nguyện 24/7 HTS*

 

Nợ Mẹ Ngày Về


DC9

Tulip Châu Sa

Nợ Mẹ Ngày Về

me Tet

Làn hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi
Tuyết giá bên ngoài buốt lạnh tim con
Linh hồn thoát chân mây tìm cố quận
Thăm quê nhà Xuân đến tiễn đông tàn…

Con vẫn nhớ Xuân sang nhà đầy nắng
Từng chồi non hoa lá uống sương mai
Chân trời biếc tuổi thơ con xưa vắng
Gió Xuân ùa rộn rã phía tương lai

Lòng tê tái sau nửa đời hoang dại
Thương ngập lòng Xuân bên Mẹ năm nào
Mười tám năm vắng Xuân trên đất khách
Nợ Mẹ ngày về! Con hẹn mãi Xuân sau…

me 9

 

Đêm Trăng Huyền Thoại


DC9

Tulip Châu Sa

me 9
(Sao bỗng đêm nay thấy nhớ Mẹ, nhớ nhà!)

Đêm xứ lạ phủ màn sương huyền thoại…
Cánh rừng khô treo nửa mảnh Trăng nghiêng
Trong thoáng chốc Hoài Niệm về quyến rũ
Gọn gẽ nằm trên đỉnh phím đàn sầu    

Ta nuối tiếc tháng ngày xưa giấu mộng
Bao mùa Trăng Thánh Thiện phủ làng thôn..
Hồn tắm gội trong chiêm bao dão ảnh
Trăng thanh tao Trăng bàng bạc hương tình 

Đêm lặng lẽ…Đêm cấu cào nỗi nhớ
Tuổi thần tiên tắm mát dưới Trăng Thu
Trăng xứ lạ …bỗng thắp vào ký ức
Linh Hồn về hôn đắm đuối Trăng Quê…   

 

Lá Thư Từ Cố Quốc Và Bài Thơ Ru Tình Đã Củ…

 
DC9

Tulip Châu Sa

KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

dalat
Ảnh: Nhà Báo Hoàng Cư cung cấp

“Em nhận ra Anh và thầy Hoàng Đức Lâm đúng rồi đấy.  Em không về, bạn bè khóa mình cũng không về tham dự được, vì thế Anh không chụp hình để gởi cho Em như đã hứa, Em vui lòng thông cảm cho Anh nhé!

Về lại nơi đây nhìn cảnh củ nhớ những người năm xưa giờ vắng bóng… Buồn quá, Anh một mình dạo bước ra Ngã Năm Đại Học mong tìm lại được chút dư âm ngày nào. Anh ghé vào văn phòng Luật Sư Bá Tánh – Văn K16.  Anh tâm sự với Tánh về Em.  Tánh tự hào cho Anh biết:  Em là bạn học phổ thông trung học với Tánh từ lớp 10 đến hết lớp 12.  Tánh khen ngợi Diễm Châu xinh đẹp, học giỏi, thi đỗ đại học trước Tánh và TV.

Anh cảm thấy mình thật may mắn có một người bạn như em!”
Nhà Báo Hoàng Cư

“Anh đã tập trung làm xong Luận án Tiến Sĩ và đã bảo vệ lần 1 rồi, còn một lần nữa (vào khoảng trước hoặc sau Tết Nguyên Đán) là bảo vệ chính thức.  Thời gian qua Anh đọc nhiều bài viết của em, có những bài bằng Tiếng Anh, Anh không hiểu hết. (Nếu có thể em nên viết bằng song ngữ để công bằng đối với bạn đọc trong nước…như Anh!)

Anh có cảm nhận một điều gì đó về em mà anh không thể hiểu hết. Khi anh làm Luận án về nhà Khoa Học Albert Einstein, Anh thấy Ông ấy luôn nói rằng, dù khoa học phát triển đến thế nào, con người vẫn luôn phải đối diện với cảm giác huyền bí, và Ông gọi đó là “Tôn giáo vũ trụ” theo quan niệm của Ông. Anh cũng nghĩ như thế. Luôn có sự huyền bí tràn ngập xung quanh vũ trụ này.  Dường như đối với em, không có gì là huyền bí vì Đức Tin vào Thiên Chúa của em đã giải thích hoàn toàn những điều mà phái vô thần chôn tất cả những điều họ không thể giải thích vào hai chữ “huyền bí”.

Anh chúc Châu cùng gia đình em luôn ấm êm và hạnh phúc.

Một số bài thơ mới có ý tưởng định viết, khi nào viết xong Anh sẽ gởi  cho Châu đọc nhé. Chúc em vui!
Anh ĐL!”

Nhà Thơ ĐL
Trưởng Phòng Đào Tạo
Đại Học Phú Yên

Tulip Châu Sa

Cũng giống như anh trai mình thường khen ngợi (khoe khoang) về em gái với bạn bè, câu này mình nghe nhiều nhất đây, “Em gái tao đó, con nhỏ giỏi văn lắm mày (thực tế là nó không giỏi, điểm văn nó vẫn có lúc thấp hơn hai ông anh của nó, điều này từng khiến nó bực mình!), út át nhưng sáng lại khéo nhứt nhà (là nhờ có mẹ và các chị khéo nên nó học theo), nó thừa hưởng nhan sắc mẹ tao (nhưng nó không sắc sảo như mẹ tao).  Ngoài đọc sách, tới trường, làm ruộng, làm vườn, tráng bánh tráng giúp mẹ tao, nó không biết gì thêm hơn là hay đòi tao chở đi xem xiếc và kịch nói Kim Cương).  Nó ít nói, nhưng nó mà lên tiếng với Cha Mẹ tao thì cả chị Hai tao cũng…thua (vì chị em tao…lúc nào cũng nhường cho nó thắng).  Nó yêu ớt (vì nó bị tim từ lúc sơ sanh), nên chị tao muốn nhờ nó đưa thức ăn nửa buổi ra ruộng đãi người cắt lúa vòng công, chị tao phải bảo nó đi từ tờ mờ sớm, đoạn đường cả … cây số nó kéo được mớ thức ăn tới bờ ruộng thì mọi người đói…lã… lo rửa tay ăn trưa xong về nghỉ là vừa…(vì kỷ lục nghỉ chân dọc đường của nó)”.  Hôm nay, mình đọc thư hai anh bạn gởi từ cố quốc, lại nghe những lời ngợi khen, mình lại nhớ những lời…khoe khoang của anh trai mình về mình hơn bao giờ hết… Thú thiệt là mình vui lắm, nhưng không phải vui vì những lời khen ngợi hay nhận xét tích cực về mình qua cái nhìn của họ đâu, bởi mình đâu có được như những lời ngợi khen đó.  Mình vui vì họ còn nhớ đến mình, dù đã 20 năm chưa hề gặp lại.  Mình tin, đây cũng là điều Chúa giúp mình, vì ngoài Ngài ra, không ai hiểu được điều mình trân trọng và quí mến, không ai hiểu được từ ngày lìa cố quốc mình đã sống lặng lẽ như một chiếc bóng núp dưới Thập Tự Giá Chúa như thế nào.  Ngài nhìn thấu nên mang những người bạn xưa đến với mình!  Mình hoàn toàn tin chắc Chúa mang họ đến với mình đúng lúc trong đời mình cần họ, không sớm cũng không muộn! 

Hôm nay anh Cư nhắc đến Lê Cao Tánh (bây giờ đang làm việc tại Văn Phòng Luật Sư BÁ TÁNH ở ngã năm đại học Đà Lạt), bỗng…một trời kỉ niệm yêu thương ùa về, mình lại nhớ…

Thời còn ở Trung Học Ba Gia, mình đã nhìn ra anh bạn học chung lớp quê ở xã Miền Núi,  Tịnh Hiệp,  Lê Cao Tánh.  Cậu ấy mang trong tâm hồn một tố chất rất LUẬT SƯ.  Hồi đó mình đã nghĩ, sau này, Tánh trở thành Luật Sư thì nhiều người sẽ được thoát khỏi những điều oan trái.  Trong lớp học, Tánh bao giờ cũng bộc lộ khả năng hùng biện một cách thuyết phục về mọi vấn đề.  Dĩ nhiên, không phải bạn học nào cũng nhìn ra ở Tánh khía cạnh ấy, cho nên, đôi đứa thường cười chế nhạo Tánh về những điều Tánh chia sẻ mà họ chưa hiểu được.  Nhưng bản chất của Tánh là thế, không hề buồn trước những nhận xét chưa đúng vì thiếu sự tìm hiểu sâu xa của bạn bè.  Ngược lại, Tánh thường nở nụ cười hiền lành cùng cái gật đầu đầy thông cảm.  Không thân thiết, ít khi trò chuyện riêng tư, nhưng giữa mình và Tánh điều nhận ra nhau một điều, hai đứa hiểu được hoàn cảnh và nguyện vọng ở tương lai của nhau.  Hồi đó, mình tin cậu sẽ thành đạt ở lĩnh vực nào đó sau khi tốt nghiệp trung học, và mình mong cậu đệ đơn thi vào trường Luật.  Còn mình, Tánh chỉ biết là mình thích những môn xã hội nhân văn, hình như có lần Tánh nói, “Châu nên thi vào nghành Giáo Dục” thì phải…Rồi, vì Tánh mang án oan trước tình trạng tồi tệ của ngành giáo dục, đơn khiếu nại của cậu không ai giải quyết, nên anh bạn của mình quyết tâm ra Hà Nội vừa viết báo thuê vừa theo học ngành Luật, và bây giờ, án oan của cậu ấy được giải, và cậu trở thành luật sư của Bá Tánh, giúp thật nhiều người thấp cổ bé miệng, phần nhiều là Tánh làm “thầy cãi” miễn phí cho người nghèo, chỉ thu phí cho những case mang tính tập đoàn có khả năng trả tiền luật phí mà thôi.  Mình cảm thấy thật tự hào về Tánh, về tấm lòng phục vụ người yếu kém hơn mình, ngưỡng mộ lòng quyết tâm chống cái xấu của cậu, điều mà cậu đã bộc lộ ngay hồi còn ngồi ở trường trung học, ngót đã 20 năm…

Nhận xét của anh ĐL về mình có phần đúng!  Mình đã đọc nhiều sách, nhưng cho đến bây giờ, chưa có cuốn sách nào mà mình đã đọc và nghiên cứu qua  mà hay và lôi cuốn, trung thực và quyền lực cho bằng KINH THÁNH-HOLY BIBLE cả.  Những câu chuyện được Chúa khải thị ghi lại thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời.  Dĩ nhiên, đọc và hiểu được ý muốn của Người khải thị Kinh Thánh thì bạn đọc mới cảm nhận hết cái tuyệt vời mà mình đề cập.  Cho nên, chả có gì là huyền bí cả, một khi Chúa tạo dựng ra vũ trụ này trong đó có con người, Ngài đã giải thích rõ ràng trong Kinh Thánh.  Hãy đọc KINH THÁNH để hiểu thêm về vũ trụ này.  Albert Einstein từng thú nhận “càng nghiên cứu khoa học bao nhiêu, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời bấy nhiêu” mà.  Mình cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước tuyên bố này của nhà khoa học gia Albert Einstein về OUR HOLY GOD, THE CREATOR!

Về việc viết tin và tùy bút bằng song ngữ thì mình đang thử cố gắng theo lời Bác Sĩ khuyên mình sau khi rời bệnh viện vào tháng trước.  Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, mà trình độ Tiếng Anh của mình mới chỉ qua lớp mẫu giáo, khó khăn nghìn trùng nhưng người bạn của mình đã khuyến khích khi mình bảo ‘ráng đọc broken English của tớ nhé’, bạn mình nói, “Mình thích nhìn xem những người cố gắng đương đầu với những điều khó khăn…chẳng hạng như tập viết bằng Tiếng Anh…”.  Có được khuyến khích này của bạn, mình phải bắt đầu thử, mặc kệ người khác đánh giá mình thấp kém thế nào.  Mình không ái ngại hay buồn nản.  Mình sẽ cố gắng học Tiếng Anh cho tốt hơn.  Mình nhận ra rằng, viết bằng tiếng Anh, giúp mình có khả năng ứng xử nhanh nhẹn và chính xác hơn trong công việc và giao tế hàng ngày với đồng nghiệp và đối tác.  Sự thật là thế.

Hôm nay Anh Cư nhắc về trường Đại Học Đà Lạt, khiến mình nhớ Dalat quay quắt trong tim…mình muốn post lại bà thơ đã cũ mình viết trong tâm trạng:  NHỚ KHÔN NGUÔI NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ… Có lẽ, khi chị Thúy và anh Cư trở về trường lần này, ít nhiều gì anh chị cũng bắt gặp tâm trạng mình trong bài thơ Châu Sa đã viết.  Mong là anh chị sẽ đọc lại nó một lần nữa để nhớ, để thương yêu nhau hơn!

Đà Lạt Ơi, Ta Về

(Bài Thơ Thứ Ba-Viết Cho Cuộc Tình Buồn)

(Đà  Lạt mưa…còn ta ngồi khóc! Phải rồi Đà Lạt ơi! Chỉ qua làn nước mắt, chúng mình mới hiểu lòng nhau…)

Đà  Lạt ơi! Ta về
giữa một chiều tím rụng
chân trời lui mãi… rộng
hy vọng tràn lên không…

Đà Lạt! Đà Lạt ơi!
trước cuộc đời tất bật
nhìn lối thời gian đi
qua vạn lối không ngờ
Ta ôm giấc mơ hờ
làm mũi tên định hướng.

tuoingoc4University of Dalat 1992-Class of ’95

Đà Lạt, Đà Lạt ơi!
chiều sương hay mưa bụi
xuống núi đồi cô quạnh
xóa ranh giới mong manh
khép mở cuộc đời xanh
giờ tả tơi rách mướt…

5chiem.jpgDalat- Xuan Huong Lake.
My sisters Huong & Van, my sister-in-law Thu and my brother Truong
(They visited me in University of Dalat 1994)

Đà Lạt, Đà Lạt ơi!
Từ Cao Nguyên tĩnh lặng
đã  bao giờ ai hiểu
ở phút biển lặng yên
trầm ngâm không gợn sóng,
mà lòng Biển thâm sâu
ẩn những đợt sóng ngầm
nghìn năm trăn trở mãi …
bỗng điên cuồng ngây dại
hấp hối vỡ tung bờ
trắng xóa tình nghạo nghễ  …

tuoingoc3University of Dalat – Nang Tinh 1993

Đà Lạt ơi! Trong mê
Ta đếm chiều tím rụng
xuống chân trời buông lơi
cạnh cuộc đời hụt hẫng
Đêm muốn viếng Hoàng Hôn
chờ đợi cuối chân ngày…
Hồn căn lên quá độ
trước lá đổ bên chiều
tiêu diêu lòng Thu Mộng
tan tác vùng trời không…
Đà Lạt, Đà Lạt ơi!
làm sao mà thoát được
giữa cuộc đời hư thực
kỷ niệm ngày xa xưa
nghìn thu còn đơn độc
Tình khác gì cơn mộng
tựa sương khói … xa mờ
về tìm Ta khuấy động…

DC6Me in Mountain Girl Custom-1995

Đà Lạt ơi! Ta về
đứng bên lề kỷ niệm
Hồn giá buốt lặng câm
lệ rơi… tìm hơi ấm
vẫn trời không, cô quạnh
Đà Lạt thêm giá lạnh
phủ Hồn Ta hoang vu
réo lòng người thiên thu…

Tulip Châu Sa
Dalat Ngày Về-2010

(Ta đã biết bài thơ này trong tâm trạng nhớ nhiều bạn cũ, nhưng nhớ nhất là Anh! Sau này ta mới biết, cái hôm ta hội ngộ cùng các anh chị ở trọ 3A tại Đà Lạt ấy, thì Anh cũng đang ở đó, chỉ cách nơi ta ngồi vài con đường, vậy mà ta và Anh không biết gì cả. Anh đưa Thanh Niên Hội Thánh nơi anh Thờ Phượng Chúa lên Đà Lạt dự trại hè…trại hè… Trại hè khiến ta nhớ 20 năm về trước, Anh bước vào tệ xá nơi ta ở trọ rồi trả lời thắc mắc của ta “Anh lên đây tìm địa điểm tổ chức TRẠI HÈ cho thanh niên Hội Thánh Anh…” .  Ta yêu và nhớ đến vô cùng Đà Lạt của ta xưa…)

 

“…Tất Cả Vì Một Nền Giáo Dục Khai Phóng.”


Tulip Châu Sa

Sự Trăn  Trở Của Một Kẻ Lười Biếng…

Tulip:  Tôi không cần bíết tên Em là gì, nhưng xem qua Video này, tôi rất tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.  Một tài hùng biện lần đầu tiên tôi bị thu hút mạnh mẽ,  gần như tất cả những gì tinh túy nhất của Thế Giới điều nằm trong trái tim và bộ não của Em.  Một học sinh lớp 12 lười biếng đang đòi hỏi một nền giáo dục phải được khai phóng!  Quả là một tiếng kêu cứu từ trái tim cháy bỏng của một học sinh khao khát được tự do trong học đường, được phát huy khả năng bẩm sinh để cất cánh bay cao “như Chim Ưng”, thay vì phải bị thụ động cứ đi vào những vết xe đổ của giáo dục “nát bét”  làm mai một và ảnh hương đến toàn bộ sự phát triển của một dân tộc, một đất nước vốn “Ngàn Năm Văn Hiến”