RSS

Category Archives: Món Ăn Tráng Miệng

Good Sources Of Foods


DC9
Tulip Châu Sa

Good Sources Of Foods

Tulip:  As we discussed in our meetings about the sources of foods, I believe these information may be help us solve our struggles around the kitchen, Moms2Moms!  Please check this out to protect your loved ones’s health!

Food Sources 14Food Sources 6Food Sources 13

Food Sources 3Food Sources 2Food Sources 4Food Sources 11Food Sources 12Food Sources 10Food Sources 8Food Sources 1

 

A Fun Saturday With My Tiny Kitchen

  
DC9

Tulip Châu Sa

Cuối tuần lăn vô bếp.  Chủ Nhật là ngày nghỉ của Chúa, mình không làm gì ngoài việc về nhà Chúa để thờ phượng và hầu việc Ngài, mọi sinh hoạt trong ngày của mẹ con mình điều hướng về Ngày Thánh của Chúa.  Vì thế, hôm qua, Thứ Bảy mình lăn vào bếp, thực hiện vài món ăn mình thích.  Có thể nói đây là lần đầu mình dành nguyên ngày Thứ Bảy để chỉ thực hiện những món ăn (riêng) mình thích đấy, bản thân mình nghĩ còn thấy ngộ nói gì chị của mình…

Bánh Da Lợn

Hương vị thơm ngon, nhưng quá mềm.  Mình đổ thừa Tiểu Thảo không hỏi dùm Bà Ngoại OT cách làm bánh da lợn của Ngoại….sớm, mình thì hốc tốc muốn ăn nên mới có kết quả…nhão nhè thế…. không dám (đúng ra là không thể) chụp hình để bắt thường Tiểu Thảo Trần Tường Vi 🙂

Xôi Lá Dứa (Xôi Ngọt)

Từ hôm ra viện mình thích món xôi này, tự hứa sẽ đãi mình món Xôi Lá Dứa mãi hôm qua mới thực hiện.  Xôi mềm, béo, thơm, tóm lại là NGON (theo khẩu vị riêng mình!) .  Ai mua xôi tôi bán xôi cho… 

SONY DSC

Kim Chi (Hương Vị Nam Hàn-South Korean)

Kim Chi mua ở shop Đại Hàn đã hết.  Mình cảm thấy thích dùng Kim Chi cho bữa cơm hàng ngày.  Tìm hiểu thì thấy thực hiện món Kimchi chả khó khăn gì, lại còn rẻ hơn mua (rất nhiều), tự hỏi sao mình không tự làm…thử.  Thế là hôm qua mình thử làm món kimchi, vài hôm nữa ăn mới ngon, nhưng hôm nay mình thử đã cảm giác vị…ngon của nó rồi.  Thật thích.  Ai mua Kim tôi bán chỉ (chi) cho… 🙂

SONY DSC

Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt…

Cũng khá lâu rồi mình chưa dùng lại món gỏi này.  Hôm qua thực hiện sẵn một ít nguyên liệu ngâm dấm đường, hôm nay trộn một ít gỏi tôm thịt thật là thú vị.  Gỏi này mình dùng vớ bánh tráng nướng, hương vị đậm đà rất quê nhà.  

Dùng món gỏi này mình nhớ Cha vô cùng.  Nhớ lần đầu mình học làm món gỏi này từ quí bà mẹ trong Hội Thánh Việt Nam ở Chicago, mình thực hiện thử thôi, nhưng Cha ăn ngon lành và khen mình “giỏi”.  Giờ có muốn được Cha thử món ăn mới hình học làm cũng không được nữa rồi…nghĩ đến đây mình lại nhớ, hai hôm trước mình mơ thấy Cha!  Cha vẫn khỏe và luôn mỉm cười với mình, lạ một điều là Cha không nói gì cả.  Mỗi khi mình có điều gì không vui thì mình lại mơ thấy Cha…Mình không biết giải thích như thế nào về điều này cho đúng cả!  Chỉ biết, 12 ngày cuối cùng bên Cha, mình cảm nhận được những cảm thông cả mình và Cha đã dành cho nhau là rất thật.   Mình nhận ra, Cha thương mình và luôn hỏi mình về cuộc sống gia đình, điều mà mình đã nói dối với Cha và luôn né tránh những câu hỏi của Cha.  Càng nghĩ càng thương Cha đứt ruột! 

Thật, nếu không có những câu Kinh Thánh mình học và hiểu, thì mình không biết phải giúp Cha bằng cách nào để Cha mình sống an trong những ngày sau cuối khi Cha nghĩ về mình!  Tạ ơn Chúa đã tỏ cho mình con đường mang đến bình an cho Cha mình trong giờ khắc Hồn Cha lìa khỏi xác để về với Chúa!  Tạ ơn Chúa vô cùng!

SONY DSC

Ai thích dùng món gỏi này Châu Sa xin mời ăn…ngó nhé! 🙂  (không bán đâu)

 

Sững Sờ…


Tuliphantragiang

Rời bệnh xá khi công việc vẫn còn ngổn ngang.  Mẹ lái xe thẳng về Meijer mua trái cây và rau quả cho hai con.  Về đến nhà, tay xách nách mang.  Đang khệ nệ với hàng tá túi nilon từ chợ về, bước vào nhà bếp, mẹ suýt đứng tim.  Một cảnh tượng…hãi hùng hiện ra.  Tất cả dụng cụ làm bánh nướng của mẹ đang nằm ngổn ngang như vừa khiêu khích vừa gởi thẳng đến mẹ thông điệp…nguy hiểm.  Ném đống đồ đạc xuống sàn gạch, Mẹ sợ hãi kiểm tra bếp lò.  Bếp lò còn nóng.  Miệng hốt hoảng gọi tên hai con.  Không thể nào tin, hai chị em lù lù xuất hiện cố làm vui lòng mẹ với đĩa bánh nướng trên tay “surprise… Mommy!”  Mẹ đứng bất động trong gần mười giây đồng hồ rồi hết ôm ngực đến ôm hai con, biết hai đứa an toàn, mẹ bớt cơn run, nhưng cảm giác thật là khó thở.  Không muốn làm cho hai con hụt hẫng và ảnh hưởng bữa ăn tối, mẹ nói cảm ơn rồi gác lại chuyện này để làm bữa tối cho hai chị em.

Đứng làm Italian Chicken Salads cho hai con, lòng mẹ ngổn ngang lo nghĩ.  Thú thật, là mẹ tự hào về Thi Thi, sau đợt đi trại Thiếu Niên Tin Lành về con…đảm đang thấy rõ.  Nhưng, ở nhà một mình, tự làm bánh nướng như thế này lòng mẹ bất an.  Sau bữa cơm tối, dọn dẹp xong mẹ  bảo Thi Thi đi tắm để mẹ gội tóc cho Thi.  Suốt hơn nửa giờ ngồi gội tóc cho con, mẹ đã giải thích cho con gái hiểu điều gì nên làm, và điều gì không nên làm khi không có mẹ bên cạnh.  Dù mẹ cảm kích và tự hào về con, đã tự làm bánh nướng để gây bất ngờ cho mẹ khi rời bệnh xá về nhà… nhưng mẹ không cho phếp con làm những việc mạo hiểm khi không có Mẹ bên cạnh của con.  Cuối cùng rồi con đã hiểu và xin lỗi mẹ!

Đầu đuôi cũng tại Chương Chương.  Lôi cuốn sách làm bánh mẹ tặng chung với con Bear dịp Giáng Sinh năm rồi ra xúi Chị Hai làm bánh.  Nhìn mấy chiếc bánh dễ thương con tự design mẹ thương hai con quá.  Dì Hường bảo bánh rất ngon.  Mẹ thì còn run, ăn vào lúc này…mẹ e rằng vị ngọt bay mất…

SONY DSC

Cupcakes- Made By “Special Chefs” Thi Thi and Chương Chương

SONY DSC
Món Salad Ý Đại Lợi Mẹ…Chế cho hai chị em dùng bữa tối…

SONY DSC

Chỉ có mẹ Tulip mới hiểu ý Chương thích ăn Cupcake kiểu gì mà thôi.
Cupcake này mẹ thêm Ice Cream và trái cây, cùng Chocolate chip.  Món Tráng Miệng Chương Chương rất thích.

 

Trái Cây…Đắng


Tuliphantragiang

Trái Thu Đủ mẹ Tullip mua hôm Thứ Bảy này thì không…đắng, ngọt thanh, không ngọt lịm.  Rất hợp khẩu cả nhà….không đắng vì nó rất…rẻ, chỉ  $.49cent một lb thôi… 🙂

SONY DSC

Còn trái mãng cầu này, đố dì Thúy, dì Huyền và chị Hiếu mẹ Tulip mua với nó phải trả bao nhiêu tiền đây? Nếu đoán được gần đúng cân lượng của nó…có thưởng đấy.  Trái mãng cầu này ngọt lịm luôn, đến nỗi mẹ Tulip và cả nhà không thể ăn mà không có…đá bào.  Trái mãng cầu này dùng làm sinh tố thật là tuyệt vời…Giá cả của nói khiến Mẹ Tulip thấy dù cho ngọt lịm cỡ nào cũng hình như hơi…đăng đắng…hehehehe

SONY DSC

 

Chè Bánh Canh Khoai Mì Tươi (Món Ăn Quãng Ngãi)


Tuliphantragiang

Chè Bánh Canh Khoai Mì

Nghĩ cũng lạ đời, mình bỗng nhiên thèm những món ăn dân dã quê hương đến lạ.  Cứ như mình đang sắp gần đất xa trời…mà không, phải nói gần Trời xa đất mới đúng, chết rồi, cái xác mình ai muốn băm dằm cách chi cũng được, còn Linh Hồn mình ắt sẽ về Trời chịu phán xét của Thiên Chúa về những năm tháng làm nhiệm vụ Ngài giao ở Trần Gian.  

Dẫu Ngài phán thế nào mình cũng nhận lãnh, không xin xỏ hay biện hộ “nhân văn, nhân veo” (mượn ý Bọ Lập) gì ráo trọi, bởi mình tin tòa án của Chúa là nghiêm minh và luận đúng người đúng tội.   Có tội thì mình chịu phạt, nhất định thế.  Có công thì mình vui hưởng sống đời đời bên Thiên Chúa.  Có điều, nếu có tội (mà chắc là hổng có nếu -níu- kéo gì rồi), lời cuối cùng của tội nhân trước tòa án công minh ấy mình sẽ thật lòng mà lẽo mép:  “Con đã cố gắng lắm rồi mới phạm ít tội đấy thưa Cha Thiên Thượng, bọn người ở trần gian nó ghê gớm lắm.  Nó không cho con gần người tốt, nó cứ thấy được làm tới, mình càng chịu đựng, khiêm nhường, tha thứ cho chúng, chúng càng làm lấy được, khiến mình đau điếng, hết tổn thương này, đến tổn thương khác, riết rồi con quên mất sứ mệnh của Chúa, con nghĩ ra chân lý riêng cho mình:  Nhân từ quá, có khi tổn hại thêm nhiều người vô tội!  Thế là con cứ làm theo ý mình cho nó khỏe.  Ấy! chính vì sướng cái thân nên giờ linh hồn con mới…khổ!”.  Rồi mình biết chắc, Thiên Chúa sẽ phán Tội…là ‘hốt liền, không nói nhiều’“.   Trên chiếc ghế tôn nghiêm, nhìn xuống vẻ mặt thỉu não của mình, Ngài sẽ thêm:  “Ngươi quen thói lắm mồm.  Ta đã cho ngươi bao nhiêu là cơ hội để ăn năn, ngươi xem ta không ra cái gì hết, ngươi ở dưới cứ lộng quyền tự tung tự tác, làm phương hại không biết bao nhiêu người vô tội.  Ta bảo ngươi một đàng, ngươi lại làm một nẻo“. Dù Chúa sẽ quyết tâm lạnh lùng đến thế, mình sẽ ráng nói thêm câu cuối cùng vì sẽ không còn cơ hội thứ hai để nói: “Vâng! Thưa Chúa, chỉ tại Thiên Chúa cho con nói lời cuối cùng nên con mới dám…nói nhiều (nhưng chả bao giờ có ý muốn làm) đấy ạ!”. 

Nhưng ấy là chuyện của cái ngày Phán Xét khi thân ta được trả lại bụi đất như ban đầu Thiên Chúa tạo dựng cái giống Người từ bụi đất-Kinh Thánh Cựu Ước Sách Sáng Thế Ký, Chương Một-, còn linh hồn thì bị buột phải về Trời chờ đợi sự phán xét nghiêm minh của Thiên Chúa, dù linh hồn có muốn chạy trốn đâu cũng chả được.  Tiện đây xin chia sẻ thêm, mình quẳng cái thuyết tiến hóa mang tính giả sử của cái ông Darwin vào sọt rác kể từ khi được Thiên Chúa soi dẫn cái khối óc u mê mụ mẫn cứ tin ông này rằng thì là loài người có nguồn gốc từ con khỉ đột mà ra, mà nghĩ cũng lạ, kể từ khi cái thuyết vu vơ này ra đời, không có con khỉ đột nào tiến hóa thành người.  Bất ổn là chỗ đó! Còn bây giờ, xin trở lại với món chè bánh canh khoai mì tươi. 

Mình muốn chia sẻ với Moms2Mom, nhất là với những người làm mẹ đồng hương Quãng Ngãi đang sống lang thang bên ngoài Việt Nam.  Từ ngày xa quê hương, mình chưa được ăn món chè này(Cả những lần về quê cũng thế, thời buổi kinh tế thị trường, thứ chi cũng “công nghiệp hoá”.  Khiếp).   Cuối tuần rồi mình mua khoai mình (của Mễ Tây Cơ) về sơ chế (giống như Bánh Dầy Khoai Mì Tươi Tại Đây).  Sau khi bào khoai mì, mình cho vào blender xay tiếp cho thật nhuyễn, sau đó lọc qua rây, bỏ phần xơ.  Làm món chè này chỉ cần khoai mì tươi, đậu phụng rang, đường thốt nốt hoặc đường thường dùng cũng được, và gừng tươi, vài ống bột va ni. 

Mì tươi bào xay nhuyễn, thêm một lượng bột gạo tỉ lệ 10-2 (không dùng bột nếp để giữ mùi vị của khoai mì), cho vào một tí muối thôi cho bớt mùi hen của mì, thêm đường cát trắng, trộn đều, nếm bột mì có vị hơi ngọt ngọt và vị muối thật nhạt là được.  Để bột nghỉ dăm ba phút.  Trong thời gian đó, mình bắt một nồi nước sôi (để luộc bột khoai), và rang đậu.  Đậu rang giòn, bóc bỏ vỏ.  Tiếp sau đó thì nắn từng viên bột khoai tròn tròn nhỏ hơn quả cà pháo, đè dẹp trong lòng bàn tay, đặt hạt đậu phụng rang vào giữa, vo tròn lại thả vào nồi nước đang sôi.  Cứ tiếp tục viên bột đến khi bột vơi hơn phân nửa.  Khi bột chín, sẽ nổi lên trên mặt, vớt bột ra cho vào bát nước lạnh, bột sẽ trong lại và không bị dính vào nhau.  Phần bột còn lại thì cho vào bao ziplock, cắt phần góc, cứ nặn bột chảy dài thành sợi.  (Bột chín rất nhanh.  Cứ viên/sợi bột nào nổi lên mặt là vớt ra cho vào bát nước lạnh.)  

SONY DSC SONY DSC
Bột khoai mì                                       Đậu Phụng Rang 

SONY DSC SONY DSC
Khoai Mì sau khi luộc chín                    Chè bánh canh khoai mì thành phẩm

Công đoạn tiếp theo thực hiện giống như chè trôi (xôi) nước (như bếp nhà Mẹ Cún-Sơn Nữ Dã Quỳ Tại Đây).  Nấu nước đường liều lượng theo khẩu vị gia đình.  Đường tan, cho bột khoai mì vào nấu độ 5 phút với lửa nhỏ.  Sau đó, tắt bếp, cho gừng tươi thái sợi vào.  Sau năm phút, cho vào vài ống bột vani, trộn đều.  Chè này ăn nóng mới ngon.  Không dùng nước dừa để giữ nguyên hương vị khoai mì tươi.  Những viên chè bột khoai mì dẻo, dai, thêm viên đậu phụng bùi bùi khi nhai, mùi gừng cay cay thơm phức và hương vị nguyên sơ của khoai mì tươi hòa quyện vào nhau, ta sẽ cảm nhận một món tráng miệng là lạ thật ấm bụng, nghe ngọt lịm từ đầu lưỡi xuống đến tận…dạ dày…mà vị ngọt chẳng phải vì … đường là mấy…  Nó dường như là vị ngọt quê hương xứ Quãng Ngãi quê tôi nhiều hơn!

SONY DSC
Chè Bánh Canh Khoai Mì Tươi

Mẹ Tulip xin mời Moms2Moms thưởng thức…món tráng miệng lạ của quê hương xứ Quãng Ngãi này!  Thưởng thức bằng cách nào đây?  Xin thưa, bằng cách… “ăn ngó” (chữ dùng của chị Nga) là thú vị nhất (ăn thiệt phải…tập thể dục nhiều, mệt chết 🙂 …)

Chúc Moms2Moms Mùng Ba Tết nhiều niềm vui, rãnh rang hơn và không có cái sự buồn vì bất cứ chuyện chi…trên đời này cả!!!

 

Món Ăn Ngày Tết : Mứt Dẻo


Tuliphantragiang

Mứt Dẻo…

Phải mất hai đêm ngồi…rình ông Táo mình mới rim xong món mứt dẻo này.   Boring nhưng khi ngồi múc từng muỗng đường trái cây xối lên mứt suốt hai đêm mình lại có dịp hồi tưởng về quá khứ.  Hồi đó, mỗi lần Tết đến, mình thường ngồi tựa đầu vào vai Mẹ, cùng thức đêm canh chảo mứt dẻo…Cứ như mới hôm qua thôi…vậy mà bây giờ mình đã là Mẹ của hai Thiên Thần bé bỏng…Ký ức là chi? Kỷ niệm lại có nghĩa là gì nếu con người ta sống mà không biết hoài niệm về quá khứ, cái khoảng đời giúp ta lớn khôn thêm khi…ta đã già.

 SONY DSC SONY DSC
Trái cây thái nhỏ ngâm với đường        Hỗn hợp đã ngâm qua đêm     

Món mứt này mình chỉ dùng cà rốt, thơm (dứa), gừng non, cà chua, thu đủ chín, và một ít dừa tươi thái thật mỏng.  Tất cả rau củ thái ra, ngâm với đường theo tỷ lệ 1-1/2.  Cho vào tủ lạnh, hôm sau có thể rim trong chảo thủy tinh.  Thời gian rim món mứt này lâu lắm.  Vì mình phải rim bằng lửa liu riu, mứt mới ngon, mới dẻo.  Khi nước đường trái cây đã keo và quyện hết vào mứt, để mứt hơi nguội, cho vào ít nước hoa bưởi và vài ống bột Vanila.  Để mứt thật nguội, cho vào keo thủy tinh.  Bảo quản nơi khô ráo.  Mứt dẻo có thể dùng làm món tráng miệng với tách trà sau mỗi bữa ăn thật thú vị.

SONY DSCMứt Dẻo thành phẩm có vị ngọt của trái cây, vị cay của gừng, mùi thơm của hương hoa bưởi…

 

Chè Đậu Đỏ Bánh Lọt


Tuliphantragiang

Chè Đậu Đỏ Bánh Lọt…

Hôm nọ thèm…chè đậu đỏ bánh lọt ghê mợi…lục lọi trong nhà bếp thấy còn lon đậu đỏ (mua để làm Taco cho tụi nhỏ còn…sót lại).  Mình nấu ngay món chè đang khiến mình…cứ nghĩ đến là…chảy nước… “dzãi”. 

SONY DSC

 SONY DSC SONY DSC

Nấu thế nào đây?  À, nhà còn gừng nè, rồi bột năng, có cả đường mía, nước cốt dừa.   Mình bắt cái nồi nước nấu sôi, cho đậu đỏ rửa sạch nhiều lần với nước lã vào nấu.  Bột năng mình pha chút nước ấm cho sệt lại, trút cả vào túi nilon ziplock, cắt phần góc thành một cái lỗ cỡ chiếc đũa con, thế là cứ nặn bột xuống nồi nước đang sôi, bột “lọt” đến đâu thì thành bánh…lọt đến đó (mà nói thiệt mình hổng biết vì sao người ta lại gọi là bánh…lọt, nhưng có nhằm nhò gì cái tên gọi).  Khi bánh lọt đã trong, mình cho đường vào, sau đó là nước cốt dừa, và dĩ nhiên cuối cùng sau khi tắt bếp thì gừng băm nhỏ được trộn vào nồi chè. Thơm đáo để!  Mình khuyến mãi cả nhà nhưng hơi bị ế vì chỉ có mình thích món chè chế này thôi.  Buồn chí mình …tướng ngay một… “mẻ” ngon tơi…hôm sau lên “được” vài pounds…bỗng dưng mình rơi nước mắt không hiểu vì sao mình lại…buồn…rồi (cũng) bỗng mình nhớ nôm na cái câu Mẹ mình hay nói khi mình còn nhỏ…cái miệng làm khổ cái thân gì đó…thế là từ buồn chuyển sang…tự trách.

SONY DSC
Thiệt tình mình không biết nấu chè, nấu cháo gì ráo, nhưng thèm thì tự chế, vậy mà chỉ cần mươi phút có nồi chè để ăn, mình khoái nên chia sẻ lại với Moms2Moms.  Nhỡ khi tối lửa tắt đèn, nhà cửa thì in the middle of no where, xa xôi chợ búa Việt thì cứ chế món chè này ăn cho ấm bụng, đậu lại là loại ngũ cốc tốt cho con người, nhớ nấu bằng đường mía, và nấu nhạt thôi, các Mẹ hãy thử nhé!