RSS

Category Archives: Nhật Ký

Những Niềm Riêng Giấu Kín…

Con Xin Dâng Hết Lên Ngài!

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Lạy Chúa Jesus, Cứu Chúa của con,
Con xin dâng lên Ngài nổi thống khổ trong lòng con hôm nay, con biết Cha hiểu rõ hoàn cảnh của con ngay lúc này. Cha biết rõ con không thể vượt qua nếu không có Cha bên con. Xin Cha hãy yên ủi trái tim con, xin ban cho con sức mạnh của Chúa và giúp con uống trọn chén đắng này! Amen!
m

Dear Lord Jesus Christ!
I bring to you my burdens and you know my situation. You know I can not make it without you. Please comfort my heart, give me strength, and help me carry on. Amen!

 

 

 

Thanks God For the Better Plan


DC9
Tulip Châu Sa

Thanks God! I won’t able to come to Christmas dinner with my Surgery Team at Ohio Skin Cancer Institute because I just found out from email my daughter has Mandatory Reffing Clinic at Ultimate Sports Center Friday, December 13, 7:00 – 9:00 pm. 

Well, my daughter’s need is more important than…gain weight activity event of mine.  I thought I will be missed all the experienced knowledge “talks” with colleagues related to my career, but, thanks God there is another invitation coming today and I like to join with this event better.  I believe I can provide some good information for students at Everest again this year.  Also, I will learn many good and new things from all professors and doctors at the Meeting. 

On that day, my Son, Calvin has music private lesson till 5:00 PM, I still can come to Advisory Board Meeting on time.  Blessed! God is good and everything is always perfect in HIS PLAN for those who obey HIM and keep His Commandments!

Invitation for Advisory Board Meeting
Tuesday Dec 17, 2013
from 6:00pm to 8:30pm

 Dear Chau,

It is our great pleasure to inform you that our Winter 2013 Everest Institute Advisory Board meeting will be held at:

Hickory House
550 Office center Drive
Gahanna, Ohio 43230

At Everest, we are constantly striving to improve the education we provide to our students.  As a respected
member of the local Allied Health and business community, your input is greatly valued. Your attendance would be greatly appreciated.

The Everest Institute Advisory Board Meeting begins at 6:00 pm sharp and continues until 8:30 pm. Dinner and beverages will be provided at the meeting.

Should you have any questions please contact Mrs. Somers at 614-322-3414.

From: Somers, Jeanette [mailto:JKinser@cci.edu]
Sent: Wednesday, December 11, 2013 2:43 PM
To: OSCI Billing
Subject: PAC Meeting

Excellent! It will be a pleasure to see you again Chau.

Jeannette Somers
Account Representative
Everest Institute
614-322-3414 ext. 254
Fax 614-386-5366

jkinser@cci.edu

This e-mail and any files transmitted with it contains information from Corinthian Colleges, Inc. that is confidential. Employees are reminded of their obligations regarding confidentiality and trade secrets as stated in the Employee Handbook and CCi policies. If you are not the intended recipient, you must not disseminate, distribute or copy this e-mail. We respectfully demand that you notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail in error and permanently delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited, will cause damage to CCi and may result in legal liability.

 

I Can Only Cry With You, Heavenly Father!


DC9

Tulip Châu Sa

I Can Only Cry With You, Heavenly Father!

Rất nhiều lần, CÂY muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.  Mình mong rằng, hôm nay là lần cuối kẻ ẩn danh bẩn thỉu này vào gia trang mình để xả rác.  Mình cũng hy vọng kẻ cố vấn cho loại chuyên ẩn danh (trước đây: yên yên, hoa hồng xanh, hoa hồng đỏ, hoa quỳnh, hôm nay: húng chanh, bánh bao…) này tự biết mình phải làm gì vào lúc này, bèn không thì CÂY SẼ LÀM CÔNG VIỆC TỰ NHIÊN CỦA NÓ TRƯỚC NHỮNG CƠN GIÓ DỮ MÀ THÔI!  MÌNH QUYẾT KHÔNG KHOANG NHƯỢNG TRƯỚC TỘI ÁC DO DEMON CONTROL ĐỂ LÀM THƯƠNG TỔN CỨU CHÚA VÀ NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG YÊU TA THẬT LÒNG THÊM MỘT LẦN NỮA.

1452325_415075718618853_752469238_n

 

After This Meal…Sau Bữa Cơm Này…


DC9
Tuliphantragiang

Mom! Sau bữa cơm tối này, có lẽ lâu lắm con mới ăn lại bữa cơm Vietnam.  Mùa Đông sắp đến, trời còn đương Thu nhưng lạnh và mỗi ngày lạnh hơn.  Chiều nay đi làm về con ra vườn thấy xót xa.  Dây susu bắt đầu vừa ra trái nó nhắc con nhớ Ông Nội của Thi Thi, Chương Chương, và con biết nó phải chết nay mai vì lạnh…

Con hái hết những đọt susu vào xào tỏi.  Hái mướp vào xào với nấm hương sợi.  Con kho cá nục bông với thơm và ớt mà Mẹ thường kho cho anh chị em con ăn hồi nhỏ, xào đĩa tàu hủ ky thật mềm, và con nấu bát canh bí đao non với tôm khô ngọt lịm, con nhớ Mẹ thật nhiều.  Bữa ăn này con ăn cố, vài ngày tới con sẽ không được dùng món ăn Vietnam dân dã mà đậm đà thế này…

Không hiểu sao con thấy lòng con trống trãi, không suy nghĩ được gì Mẹ ơi!  nhìn bát canh bí đao con nhớ và thương Cha quá!  Bát mướp xào khiến con nhớ và thương Mẹ càng nhiều…Ước gì con còn cơ hội được nấu bữa ăn giản dị đơn sơ thế này để hầu Mẹ hầu Cha và được dùng chung bữa cơm có Cha, có Mẹ nhỉ!?  

Chao ôi! Mẹ ơi…con khóc!

SONY DSC SONY DSC

Mướp xào Musroom  và Tofu 


SONY DSC SONY DSC
Đọt Susu hái sau vườn để xào tỏi…

SONY DSC SONY DSC
Bát canh bí đao nấu tôm khô và Cá nục bông kho thơm

 

Mom Is Home! Mẹ Về


DC9

Tulip Châu Sa

October 10, 2013

Hôm kia ra viện, Mẹ ghé vào chợ, mua ít thực phẩm về làm món ăn cho hai con.  Cả tuần, hai con chỉ dùng cơm Việt Nam do Dì nấu, Mẹ biết là Chương…khó chịu lắm, dù không thích nhưng Mẹ biết con không dám cãi lời Dì con sẽ ngoan ngoãn ăn những thức ăn mà không không enjoy cho lắm.  Thy Thy thì okay vì con cũng thích cơm Việt Nam như Mẹ và Dì. 

Những ngày nằm viện, Mẹ được các Bác Sĩ và Y Tá cho nhiều lời khuyên, mẹ rất muốn thực hiện.  Mẹ chia sẽ với Bác Sĩ về cảm giác LONELY của mẹ khi hai con không dành thời gian với Mẹ, Thy Thy thì xong bài vở là ngồi vào iPad, Chương Chương thì ôm iPod, mẹ cảm giác lúc nào cũng cô đơn và hai con dường như bỏ mặc cảm giác này của Mẹ.

Theo lời Bác Sĩ khuyên, ngoài việc NÊN làm những gì Mẹ yêu thích như: VIẾT, ĐỌC TIN TỨC trên các diễn đàn, ĐAN, MOÓC và NẤU ĂN, những ngày nằm viện Mẹ lên “kế hoạch” về nhà triển khai chiến lược “đánh chiếm” (lại) sự quan tâm của hai con.  Về nhà, mẹ chia sẻ ngay suy nghĩ của Mẹ và lời Khuyên của Bác Sĩ muốn hai con phải cam kết thực hiện.  Kết quả bước đầu thật là mỹ mãn.  Mẹ vui vô cùng, không từ ngữ nào diễn tả được.  Thy Thy chiều nào cũng phụ mẹ vào bếp, cơm nước xong, ba mẹ con cùng tập nhạc, sau đó thì Chương được Free, còn chị Hai cùng mẹ tập thể dục, tắm rửa xong cùng mẹ chơi với Autumn.  Sau cùng thì cùng đọc sách với nhau, cầu nguyện rồi đi ngủ.  Mẹ cầu mong sao các con giữ lời hứa với Mẹ, bởi vì, sự hợp tác của hai con là một phần trong qui trình điều trị bệnh mà Mẹ rất cần.  Thương Mẹ, hai con xin hãy giữ lời hứa với Mẹ nhé, đừng để Mẹ rơi trở lại cảm giác CÔ ĐƠN ngay bên cạnh hai con!  Mẹ cảm kích và cảm ơn hai con của Mẹ thật nhiều!

SONY DSC

Thy Thy helped Mom made Chicken Noodle Soup last Tuesday night – American style but Vietnamese taste..haha

SONY DSC“My mom’s mashed potato is the best in the world!”, said Thy and Calvin.  Is there anyone believe that!?  I guess not until you try…my mashed potato, hah…

Bữa ăn tối Mẹ thực hiện cho hai con sau khi Mẹ xuất viện, October 8th, 2013.

After 5 days Thy and Calvin had to eat all Vietnamese foods (expect for Sunday, Uncle Josh made American meal for them at his house, cause Mom was not home), this dinner seem to be the best in town for Thy and Chương 🙂

SONY DSCTheresa helped Mom prepared after school snacks. Ah hah, you both can not lie to your Mom “I did not eat junk food today, mama!” 🙂

Thy Thy giúp mẹ chuẩn bị “after school snacks” để hai chị em tan trường về không ăn junk food..mỗi ngày mẹ đi làm về kiểm tra tủ lạnh biết ngay đứa nào tan trường về ăn junk food ngay 🙂

SONY DSC After school snacks (Bữa ăn phụ sau giờ tan trường) theo ý thích của Thy Thy and Chương Chương.

SONY DSC

Món Trứng Chiên Bà Ngoại Dạy cho Thy Thy thực hiện.  Thật Sự lạ và rất ngon! Có dì nào muốn…học không Thy Thy chỉ cho nhé! 🙂  Mẹ Tulip thật là Tự Hào về con gái của Mẹ!

SONY DSC

Bữa Cơm Do Thy Thy thực hiện còn Mẹ Tulip…chỉ huy 🙂

 

ODE TO JOY

DC9
Tuliphantragiang

ODE TO JOY

Nhất định Mẹ và Thi sẽ cùng hòa tấu khúc nhạc Thánh mà mẹ yêu thích này Thi nhé! Cố lên Thi Thi, mẹ biết mẹ đòi hỏi ở con quá nhiều trong  việc học hành và tu tâm dưỡng tánh theo đường lối Chúa, nhưng, mai này con lớn lên, con sẽ hiểu vì sao mẹ phải làm như thế!  

Ở đời người ta thường nói “gần mực thì đen” không phải không có lý đâu con ạ!  Chúa cũng dạy chúng ta điều đó mà!  

Mẹ vui mừng khi con tự nguyện đổi ý quick giờ dạy các em bé để đi nhóm họp với Small Group của Hội Thánh, con sẽ không biết lòng mẹ vui mừng đế thế nào đâu, con sẽ không biết Chúa đã đáp lại lời cầu xin của mẹ của cậu Thành, dì Hường và của các cô chú trong Hội Thánh Northwest trong suốt hai tuần lễ qua như thế nào đâu.  Chúa là Đấng Thành Tín con ạ! 

Sự đấu tranh quyết liệt giữa Thánh Linh (Spirit) trong linh hồn ta và con người xác thịt (human being) với những ham muốn tầm thường rất cam go và khắc nghiệt con gái ạ, và chúng ta chỉ biết cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta.  Một ngày nào đó, mẹ tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ bày tỏ cho con hiểu điều mẹ chia sẻ cùng con tối hôm qua!  Vâng!  Mẹ tin Chúa luôn thương mẹ con chúng ta và luôn đáp lại sự cầu nguyện khẩn khoảng của mẹ!  Hãy ngoan cho lòng mẹ được yên mà chu toàn lo cho con và em con gái nhé!  Mẹ yêu Thi Thi đến vô cùng!

photo 1 (2)SONY DSC

 

 

40 NGÀY TỚI…

DC9
Tuliphantragiang

40 NGÀY TỚI…

09.11.2013
40 ngày tới mình sẽ kiêng ăn cầu nguyện cho Ông Nội của Thi và Chương, cầu nguyện cho những người con cháu của Ông còn ở lại cõi tạm này.  Đồng thời, mình cũng sẽ tìm cầu ý Chúa về những dự định liên quan đến tương lai của Thi và Chương.  Mình cầu nguyện cho Bà Ngoại của hai con và cho gia đình các cậu các dì!  

Như thường lệ hàng ngày, mình tiếp tục cầu nguyện cho Mục Vụ của Trạm HTS, những điều Trạm Trưởng tha thiết kêu gọi anh chị em trong gia đình của Trạm nói riêng và anh chị em trong Chúa nói chung, không phân biệt hệ phái, tất cả hiệp một hết lòng cầu nguyện cho chương trình Phục Hưng của Chúa trên Đất Nước Việt Nam thân yêu của mình!

Thu sang, tất cả các chương trình của Nhà Thờ Northwest Bible Church đều resume trở lại.  Chương trình thiếu nhi tin lành Quốc Tế đã khai giảng tuần vừa rồi.  Ngày 15 này Ca Đoàn Thiếu Nhi bắt đầu luyện tập cho chương trình truyền giảng Giáng Sinh.  Moms2Moms khai giảng vào tối mai, Words Strong resume vào ngày 18, Ca đoàn hướng dẫn thờ phượng cũng resume vào tuần lễ tới.  Xem ra thời khóa biểu chật kín những chương trình từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.  Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ ba mẹ con mình trong vòng tay bảo bọc yêu thương của Chúa, đau ốm bệnh tật không cản trở những lời hứa nguyện của mình và hai con đã trịnh trọng tuyên hứa với Ngài.  Xin Ngài thương chúng con, chúng con chỉ muốn sống để hầu  việc Ngài, xin Chúa sai phái chúng con, xin sử dụng chúng con cho bất cứ công việc nào Chúa cần đến chúng con!  Chúng con kêu cầu Ngài trong Danh Thánh và Huyết Báu của Cứu Chúa Giê-Su! Amen!

 

07.30.2013- Cho Bữa Cơm Chiều…


Tuliphantragiang

Chiều nào mẹ về cũng ra vườn dạo quanh, nhìn dây su su leo lên giàn ra thật nhiều đọt non mẹ nhớ Ông Nội của các con vô cùng!  Mẹ nhớ và thương Ông muốn khóc.  Mẹ cảm thấy rất có lỗi với Ông Nội các con ạ!  Dây su su này có lẽ đến khi ra trái thì tuyết cũng vừa xuống.  Vì thế mẹ nghĩ, vài tuần nữa là hái đọt su su xào với thịt bò tỏi là được rồi.  Món này khi xưa ở xứ Úc mẹ thường thực hiện cho Ông Nội các con dùng bữa cơm tối.  Nhà Ông Nội trồng rất nhiều su su, không những đọt su su lớn nhanh và nhiều mà cả trái su su cũng thế.  Hầu như sáng nào Ông nội cũng hái vào một rỗ đọt su su  và dăm qua quả su su rồi bảo mẹ chế biến.  

SONY DSCSu Su đã lên giàn..

Chiều nay mẹ hái nắm rau dền đỏ nấu canh với tôm khô.  Mẹ nhớ lúc sáng dì Thủy (HealToSave’s Family) có bảo mẹ “chị nên ăn nhiều thịt bò”.  Dì Thủy không biết mẹ không thích thịt bò, mớ rau dền này cũng tốt cho chứng bệnh Anemia của mẹ. Trái bí xanh (zucchini) bệnh nhân mang vào bệnh xá tặng mẹ tuần trước hôm nay mẹ mới xào với dầu hào.  Thịt bò mẹ mua ở chợ Đại Hàn hôm nay mẹ xào theo khẩu vị Hàn Quốc, Thi Thi rất thích.

Mẹ vừa nấu bữa cơm chiều vừa nghe Thi Thi thổi sáo, một cảm giác vô cùng thích thú, mẹ không biết diễn tả thế nào cho con hiểu cảm giác hạnh phúc này của mẹ Thi ơi!  Hôm Chủ Nhật, sau giờ Lễ Chính, mẹ con mình đến tiệm bán nhạc cụ âm nhạc, vì biết mẹ mê tác phẩm “Những người khốn khổ”, con gái của mẹ đã tự mình chọn sách nhạc “Les Miserables” rồi nhìn mẹ âu yếm nói “Mẹ, con muốn mua cuốn sách nhạc này nữa, con sẽ cố gắng tập để thổi cho mẹ nghe những bản nhạc trong phim Les Miserables mà mẹ yêu thích!”.  Hỏi thế gian còn điều gì khiến kẻ làm mẹ hạnh phúc hơn giây phút ấy nữa không!?.  Hôm nay con thổi những bản nhạc cổ điển cũ rất hay.  Hy vọng bắt đầu tuần tới học nhạc với Giáo Sư mới, con sẽ luyện tập những bản nhạc nổi tiếng trong Les Miserables cho thật là lưu loát và thanh thoát như tiếng sáo của con.  Mẹ lúc nào cũng nhắc nhở con và em, mười sáu tuổi là phải đọc tiểu thuyết Les Miserables lần đầu tiên, và mẹ tin rằng sau này các con cũng sẽ như mẹ, sẽ còn đọc đi đọc lại tiểu thuyết này nhiều lần nữa.

SONY DSCNguyên liệu:
Dền đỏ-tôm khô, Zucchini (bí xanh)-Thịt bò-hành tây-mè rang trắng-hành lá, Díp cá-tía tô-quế-rau thơm-salad-cà chua-dưa leo

Mẹ hái mớ díp cá, rau thơm, quế, tía tô làm món rau sống với dưa leo, cà chua xanh và sà lách.  Thi Thi đòi dùng salad với mắm nêm, mẹ không đồng ý, bởi vì mắm nêm mẹ chưa nấu kỹ.  Chấm rau sống với nước cá kho cũng tuyệt cú mèo.  Hôm nay Chương bị chị Hai ép phải dùng một chén canh rau dền, Chương vừa ăn…vừa khóc, cứ đưa mắt cầu cứu mẹ, cuối cùng rồi mẹ cũng dùng nửa chén canh mứa của Chương Chương.

SONY DSC

Bữa cơm chiều.  Ba mẹ con nhà Tulip xin mời các dì Xóm Vắng, Dì Thúy và Dì Huyền nha!

 

07.27.2013


Tuliphantragiang

Tối qua, ba mẹ con về đến nhà đúng 11 giờ 45 phút khuya.  Thi Thi và Chương Chương nói với nhau rằng “we have too much fun tonight!” rồi quay sang mẹ, “We love you, Mommy!”.  Mẹ không lạ với cử chỉ này của hai con!  Mẹ mỉm cười, rồi thầm nghĩ, “đời mẹ chỉ mong có thế! Có thể mang lại cho tuổi thơ, tuổi niên thiếu của hai con niềm vui hồn nhiên là mẹ hạnh phúc và bớt hổ thẹn với vai trò làm mẹ của chính mình rồi!”.  Mai sau lớn lên các con sẽ hiểu điều giản dị ấy.

Chiều qua, mẹ rời bệnh xá lúc 3 giờ chiều, mẹ về thẳng nhà vì không có việc gì cần thiết phải tranh thủ ghé dọc ghé ngang.  Vì thế nên ba mẹ con rời nhà đi Zoombezi Bay sớm hơn mọi tuần (Friday Nights).  Không còn sách mới để đọc, mẹ lại mang cuốn “Les Miserables” (Tập 1) theo.  Có lẽ sẽ có người wonder sao mẹ cứ đọc tác phẩm này nhiều lần.  Ừ thì đơn giản là vì tác phẩm này rất giống với bối cảnh hiện tại của Đất Nước mẹ đã lớn lên.  Càng đọc càng thấy những sự kiện đang xảy ra trên Đất Nước mẹ gọi là Quê Hương rất giống với những gì Hugo miêu tả và phân tích trong “Những Người Khốn Khổ” hơn trăm năm trước, chỉ khác một điều là lý do mà (nhiều) “Giăng Văn Giăng” phải vào tù, vì thế mẹ đọc đi đọc lại để thông cảm với đồng bào của mình. Ngoài việc thông cảm, mẹ bất lực không biết làm gì khác nữa.

Trong khi hai chị em vui chơi thỏa thích trong công viên nước vào buổi chiều hè nóng bức, mẹ chọn một nơi thuận tiện có thể (thỉnh thoảng đưa mắt) “theo dõi” hai chị em con từ mọi góc độ rồi ngồi đọc sách.  Những cơn gió chiều thổi liên tục về hướng Nam thật là dễ chịu.  Mẹ cảm thấy bình an và yêu lắm giây phút ấy.  Vì hai chị em quyết định không xem phim dưới nước như mọi đêm Thứ Sáu nên quyết định rời công viên sớm để dùng bữa tối ở Supreme Buffet của Nhật, sau đó đi xem phim ở Rạp Starplex Cinemas.

Thi Chương dự định xem phim Monsters University nhưng khi đến rạp phim này không trình chiếu tại đây.  Thế là hai chị em đã thảo luận rồi cùng chọ phim Turbo.  Chỉ còn 5 phút nữa là phim bắt đầu trình chiếu lúc 9:45pm, ba mẹ con mua vé chạy vội vàng vào gate.  Rạp không đông người và hình như ba mẹ con mình là những kháng giả cuối của xuất chiếu 9:45.  Phim hay.  Có dịp mẹ sẽ ngồi thảo luận với hai con về bộ phim này để hai con hiểu ngoài những chi tiết hấp dẫn của người viết kịch bản và đạo diễn cố tình dựng nên nhằm mang đến cho người xem những phút thư giãn thỏa mái, bộ phim gởi một thông điệp nhân văn đến tuổi thiếu niên:  Phải cố gắng sống làm sao cho có ai đó tin tưởng vào giấc mơ của mình thì nhất định mình sẽ có cơ hội biến giấc mơ thành sự thật.  Turbo không những biến giấc mơ của cậu thành sự thật, mà còn giúp cho cửa tiệm của anh bạn mình thành công, và giúp bạn bè cùng chí hướng đạt thành giấc mơ của họ.  Thật tuyệt vời.

Bữa nay, Thi Thi muốn tự làm bữa ăn trưa.  Mẹ đã giúp Thi (chỉ dẫn cách và quan sát) thực hiện món mì mà Dì Hường thường thực hiện cho các con ăn.  Dì Dã Quỳ khuyên mẹ nên để Thi học nấu ăn để có thể đỡ đần bớt cho mẹ, mẹ nghĩ cũng nên lắm.  Tuy nhiên, chỉ những lúc mẹ có ở nhà thôi, vắng mẹ thì không thể nào được.  Dù sao, con gái của mẹ mới 11 tuổi, chưa thể nấu nướng một mình.  Khi con mười sáu tuổi, mẹ sẽ để cho con tự nấu ăn theo sự học hỏi của riêng mình qua mẹ, qua sách báo.  Con gái, việc bếp núc là phải cho thật rành rẽ, nó sẽ góp phần quyết định hạnh phúc gia đình của con sau này.

SONY DSC

Bữa ăn trưa do chính tay Thi Thi thực hiện.  Cả nước Chanh cũng do chính Thi Thi pha chế (mẹ cố vấn)

 
1 bình luận

Posted by trên 07/27/2013 in At Home, Home, Nhật Ký

 

07.24.2013 – Một Ngày Nhận Lãnh Phước Hạnh!


Tuliphantragiang

Mình gọi ngày hôm nay là ngày “Nhận Lãnh Phước Hạnh và Niềm Vui” của mình.  

Hôm qua, lo lắng rằng hôm nay mình có thể sẽ không lo tròn cho hai con để buổi tối mình có thể tham dự lớp Thần Học thì tối qua mình gọi Thi Thi được biết Thi cần mẹ Tulip đến trường Đại Học Capital University đón Thi lúc 12 giờ trưa thay vì 6 giờ chiều như mình đã nghĩ.  Thế là không còn phải lo lắng mất buổi học hay không được đích thân mình đến trường Đại Học đón Thi Thi mà phải nhờ người khác, nếu là thế thì không những chỉ có mình buồn mà Thi cũng sẽ buồn và hụt hẫng lắm.  Sáng sớm, sau khi đi gởi Chương cho người bạn trong nhà thờ, mình chạy u vào bệnh xá, quang cảnh tất bật và xôn xao, hôm nay đến những 6 ca mổ. Những tiếng chào buổi sáng dành cho mình từ các đồng nghiệp thật ngọt ngào.  “Châu, cà phê của cô trên bàn làm việc đấy nhé!” –  Crystal đã ghé Tim Hortons mua cà phê cho mình.  “Tớ biết cậu đến trễ, mua sẵn ly cà phê Tim Hortons cho cậu luôn, cậu không cần pha cà phê cho mình nữa.”  Mình nói lời cảm ơn và bắt đầu một ngày bận rộn.  Mình phải tranh thủ vì 11 giờ 30′ là phải rời văn phòng đến Capital University đón Thi Thi.  Loay hoay với đống hồ sơ (Medical Records) và cái sớ (claims) hóa đơn thanh toán viện phí với các công ty bảo hiểm y tế của rất nhiều bệnh nhân thì Crystal lại gọi vào extension của mình.  “Châu, Mike’s on the line”.  Mình muốn từ chối vì mình muốn làm xong hồ sơ dang dở để đi đón Thi Thi, trở về mình sẽ gọi lại cho anh.  Mình đã nghĩ, anh ấy gọi mình liên quan đến sản phẩm thuốc mới Aminolevulinic Acid HC1 (HCPCS J7308) cho phương pháp điều trị Photodynamic Therapy chữa bệnh AK (Actinic Keratoses).  Mình đã gọi công ty nhiều lần, họ không đáp ứng điều mình yêu cầu nên mình đòi gặp Mike.  Anh ấy là Director của Levulan Kerastick.  Thật khó chấp nhận tiếp tục hợp tác khi bệnh xá phải trả tiền cho loại thuốc này với giá cao hơn so với giá mà bảo hiểm hưu trí (Medicare) trả cho các Bác Sĩ.  Mình đang đòi anh ấy trả lại số tiền khác biệt mà bệnh xá đã phải chi ra khi dùng sản phẩm thuốc này của công ty anh để điều trị cho bệnh nhân AK từ tháng Tư đến nay. Chuyện vẫn chưa ngã ngũ.  Tuy nhiên, khi mình bảo Crytal từ chối gặp anh và sẽ gọi lại sau thì anh bảo Crystal hôm nay anh muốn gặp mình không phải vì chuyện đó, anh đến để tiếp tục training cho y tá phương pháp điều trị Photodynamic Thereapy. Thế là mình tiếp điện thoại anh.  “Cô muốn ăn trưa ở tiệm ăn nào?  tôi muốn luôn tiện ghé mua lunch cho cô trước khi đến bệnh xá?”.  Mình không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.  “Panera Bread nhé! Anh mua luôn cho Bác Sĩ Ravitskiy và cô Shelby nhé.  Mua cho em và mọi người giống nhau đi, Signature Salads with Grill chicken caesar và một hộp soup gà rau củ nhỏ”.  Thế là, anh chưa kịp đến mình đã đi đón Thi Thi.  Đến Capital University gần 12 giờ.  Thi Thi vẫn còn trong chương trình bế mạc.  Xong chương trình, Thi Thi dạo mua đồ lưu niệm.  Sau đó mình đưa Thi vào cư xá thu dọn đồ đạc.  Trên đường trở về nhà, mình ghé McDonald mua thức ăn trưa cho Thi.  Đưa Thi về nhà, mình trở lại bệnh xá thì đã hai giờ chiều.

Lại không khí tất bật xôn xao như buổi sáng.  Cô Beckie gọi tên mình “Châu, có vài bệnh nhân đang chờ gặp cô đấy”.  Mình lại nghĩ, những bệnh nhân đang cần mình cố vấn về những giấy tờ miễn trả viện phí sau khi bảo hiểm đã thanh toán cho Bác Sĩ điều trị.  Mình lại thêm một lần nghĩ sai.  Có đến ba bệnh nhân lớn tuổi chờ để “nhìn mặt” mình.  Thả túi xách vào phòng làm việc mình bước ra gặp bệnh nhân.  Các bác không phải chờ mình đến để giúp gì cả, có một bác mang vào một trái bí xanh tặng cho mình.  Hai bác còn lại thì “nghe con nói chuyện trên phone mãi, hôm nay muốn giáp mặt con thôi!”.  Mình cảm động phát khóc.  Họ là những bệnh nhân đã về hưu và mình giúp họ được miễn khoảng tiền viện phí 20% do bảo hiểm hưu trí (Medicare) buộc họ phải trả.  Không biết khi nghe giọng nói mình có “vấn đề” gì mà họ nhất định muốn “giáp mặt” cho biết… Dù có vấn đề gì chăng nữa, thì thái độ ngọt ngào thân thiện của họ đã khiến mình vui, rất vui.  Chia tay họ, mình trở lại làm việc.  Vẫn nhớ phần ăn trưa anh Mike đang đợi mình, nhưng mình không muốn ăn, công việc khiến mình nôn nóng muốn hoàn thành.  Hơn nữa, Bác Sĩ đã dùng bữa trưa với anh Mike và cô Shelby, và anh đang training cho các y tá nên mình cũng không có gì phải ái ngại về lòng tốt của anh.

5 giờ 30′ rời bệnh xá về nhà, hai con đón mình tận chân cầu thang khi nghe tiếng mình gọi tên hai đứa lúc vừa bước vào nhà.  Bữa cơm chiều đạm bạc cá kho với rau muống luộc dì Hường đã chuẩn bị sẵn.  Mình làm thức ăn cho hai con và cả nhà ngồi vào bàn cùng cầu nguyện và dùng bữa tối.  Ấm áp và ngon miệng làm sao!?  Xong bữa cơm không kịp lo cho hai nhóc món tráng miệng, mình phải xem lại bài học cũ và làm vệ sinh, lái xe đến Thánh Đường.  

Hôm nay, con chiên tham dự đông hơn hai tuần trước.  Bài học hôm nay như chiếc chìa khóa mở khối óc âm u của mình về KINH THÁNH.  Phước hạnh, phước hạnh vô cùng!  buổi học kéo dài đến gần hai tiếng không như dự định chỉ 1 giờ đồng hồ.  Kết thúc buổi học, những tràng pháo tay vang vọng cả Thánh Đường.  Hơn 7 trăm con chiên lãnh nhận sự phước hạnh đến từ Cứu Chúa!  Lần đầu tiên trong cuộc đời theo Chúa, mình được hướng dẫn cách tiếp cận với Kinh Thánh Đúng Nghĩa nhất, lúc này đây, đối với mình Kinh Thánh không còn khó hiểu cho trọn vẹn THE THEME of BIBLE nữa.  Hallelujah! Tạ ơn Chúa đã mở lòng và trí chúng con, để chúng con tiếp cận Lời Ngài một cách dễ dàng và khám phá TÌNH YÊU của Ngài tuyệt diệu hơn qua Thánh Kinh, Lời Vàng Ngọc Của Ngài! Amen!  

Lái xe về nhà hoàng hôn cũng vừa xuống.  Mình lại ngạc nhiên, dù không có mình ở nhà, nhưng vườn sau vườn trước nhà mình cậu bé Brandon đã vừa cắt cỏ xong.  Trông đẹp làm sao.  Mình thầm cảm ơn cậu bé.  Từ lâu, trong lòng mình đã có ý nghĩ mùa khai giảng tới, nhất định mình sẽ có một món quà ý nghĩa tặng cậu bé Brandon.  Quà, không phải để trả ơn, mà là để cảm ơn và khích lệ cậu bé, như mong muốn của ba mẹ cậu bé muốn hướng cậu bé có tinh thần chia sẻ và giúp đỡ người khác mà thôi.  Dĩ nhiên, khi ba mẹ của cháu muốn cháu giúp mình, họ đã không nghĩ đến việc mình trả ơn.  Chính Chúa đã muốn họ làm những việc đó cho mình.  Mình rất biết ơn Chúa!

Một tin vui cuối trong ngày, ấy là THE STORY The Musical sẽ về Thủ Đô trình diễn vào Tháng Mười Hai tới.  The Story là đoàn ca kịch TIN LÀNH nổi tiếng, chuyên dựng những vở kịch nhân bản và mang tính dạy dỗ theo tinh thần Kinh Thánh.  Tháng Mười Hai, Đoàn sẽ trình diễn Ca Kịch Giáng Sinh và ngày mai trên đài phát thanh tin lành thủ đô Ohio sẽ bán vé giảm giá.  Mình đã liên hệ với Lisa, nhất định hai chị em sẽ mua vé trước và đi xem cho bằng được.  

Hôm nay đúng là một ngày phước hạnh mà Chúa đã ban cho mình.  Niềm vui đến với mình từ buổi sáng sớm đến phút hoàng hôn nhường lại màn đêm.  Ngoài việc quỳ dâng trọn trái tim biết ơn Chúa và cất lời ca tụng Ngài, mình còn biết làm gì hơn thế với Người Cha Từ Ái hiểu thấu trái tim mình nhất trên đời này nữa đâu…